Jihyo với bộ dạng hớt hải chạy như bay trên đường phố, bà cố nội nó chứ biết trước là Nayeon kêu ra nói chuyện thì đã không nhờ cô giáo chở về tận nhà rồi! Cái bà già độc ác Im cà chớn đó, thật sự là ghét cô tới mức nào mà cứ muốn dày vò cô vậy chứ? Đợi mấy người nhận ra Jihyo là ai rồi thì đến lúc đó đừng có mơ được rờ mó người ta nữa, xin đoạn tuyệt tình nghĩ chị em.
"Sớm đấy!" - Nayeon ngồi trên băng ghế trước khu nhà, miệng nhâm nhi ly nước ép vừa mua trông vô cùng sảng khoái, bên cạnh bả còn có vài hộp macaron đã bị ăn hết. Đừng có nói với Jihyo là Nayeon đã đẩn hết đống bánh đó trong lúc cô chạy tới đây nhé, nếu thế thì cô Im xin nhận một lạy bái thành sư phụ.
"Chết tiệt, mới vừa về nhà chị đã kêu, mà có việc gì cần em làm hả sao không nhắn tin?" - Jihyo càu nhàu ngồi khụy bên cạnh ghế chứ không dám leo lến ngồi kế, nhìn Nayeon lúc này đã sớm thay bộ đồng phục ra rồi. Mà không biết ai phối đồ cho cổ vậy trời, nhìn tổng thể cứ giống mấy cục bông vậy á, chưa kể gương mặt baby búng ra sữa của bả nữa, trông không khác gì một con thỏ bông hết!
Nếu chúng ta là chị em thân thiết thì Jihyo đã sớm nhào vô bóp cặp má căng mịn của chị ta rồi, nghĩ lại thấy tiếc ghê á."Hmm, chuyện đơn giản à. Sắp tới là sinh nhật của ẻm nên tôi muốn đi mua quà tặng ẻm, mà vì không ẻm thích gì nên tui lựa mãi không được. Thành ra là tui quyết định mua hết cái siêu thị luôn, đợi đến sinh nhật ẻm thích gì thì tặng cái đó!" - Nayeon giải bày tâm tư một cách trơn tru, sau đó đưa bánh lên miệng ăn một cái rộp hết một cái.
"Wow chị thông minh quá ạ, đó giờ em chưa thấy ai như chị hết ạ. Sao không đi hỏi ẻm thích gì rồi mua cho ẻm đi má!" - Cô đưa ra ý kiến, mua cả cái siêu thị chi cho mắc công ra hỏi ẻm thích gì rồi mua cho ẻm là xong, còn ẻm không thích gì thì tặng đại cho ẻm mấy cái món đắt tiền như vòng vàng kim cương đeo cho gãy cổ cũng được mà, ngựa ngựa mua hết cái siêu thị về xong ẻm không ưng cái nào là quê phải biết nhe bà già!
"Ơ hay nhệ? Chị đây muốn tạo bất ngờ mà đi hỏi thì còn gì là bất ngờ?" - Cô Im phản bác trong khi đang hút nước liên tục, người gì mà ác nhân thấy đàn em mới chạy mệt bở hơi tai mà một câu hỏi han cũng không có.
"Nếu đã mua hết siêu thị thì nhờ em theo làm gì?" - Jihyo thắc mắc trong khi đang len lén ăn vụng mấy cái bánh của Nayeon, mà mắt bả tinh như quỷ tay còn chưa sờ vào bánh thì bả đã đánh vào tay Jihyo một cú rõ đau.
"Hì hì~ Thì lỡ lúc đang mua đồ chị thấy mấy món ẻm thích thì sao, phải nhờ em cầm riêng để còn biết chứ?" -
"Um ahh, em từ chối vụ này ạ cảm ơn chị em về!" -
"Quay về thì nôn tiền hợp đồng ra đây, cưng thấy dạo này chị hiền nên làm tới hả?" - Nayeon cứ động ngón tay với vẻ đắc ý, bộ chị tưởng lấy cái hợp đồng đó ra là dọa được tui hả? Hừ vậy thì chị đúng rồi đó!
"Úi hihi chị Im Nayeon xinh đẹp ơi, em nào có dám bỏ về đâu ạ hồi nãy em lỡ miệng nói vậy thôi mà, chứ thật ra được đi mua đồ chung chị là niềm hành phúc cả tổ tông gia đình nhà em đó ahhh!" - Jihyo ỏng ẹo bên cạnh bà chị lớn tuổi đang ăn bánh, nói chứ cô sợ cái hợp đồng đó thiệt á. Dù gì gia thế nhà Im Nayeon cũng không phải dạng vừa, nhiều khi nhà cô kết hợp với Mark cũng chưa chắc bằng, cho nên nếu có lỡ mồm làm cô Im cà chớn nóng máu, thì ngày mai tự nhiên thấy không còn thấy ai họ Park, rồi gia đình Tuan cũng tự nhiên pay màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?
FanfictionJihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân chí cốt, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, căn bản Jih...