Yeri chạy hết sức bình sinh, vụt qua đám đông học sinh đang chen lấn xô đẩy nhau để ngắm nhìn nhóm mĩ nhân, thấp thoáng cô cũng có thể nghe thấy những lời thì thầm, vì đi chính giữa họ là một cô gái. Và chỉ rất nhanh thôi, tin đồn họ có người yêu sẽ nhanh chóng lan truyền cả trường.
Cô gái nhỏ bé cố gắng tìm kiếm Jihyo, may mắn thay cô đã tìm được cậu ấy, nhờ chiếc balo màu xanh in chữ Thomas.
"Jihyo!"
Cô gọi tên Jihyo, vừa vẫy tay và nhanh chóng bắt kịp người kia. Jihyo hiện đang lủi thủi, đi bên cạnh là cậu bạn đang dìu dắt.
"Yeri ahh..."
Jihyo quay người lại, gương mặt đã thoáng chút buồn bã. Yeri hiểu vì sao cô bạn này lại như vậy, cô nhanh chóng tiến đến và vỗ vai Jihyo, cố gắng trấn tĩnh bạn mình.
"Cậu đừng buồn mà, tớ biết cậu cảm thấy thế nào. Nhưng tớ có chuyện cần nói với cậu."
Yeri nắm lấy hai vai Jihyo, lắc thật mạnh đề mong cô bạn của mình không rơi lệ, Jihyo cũng vì vậy mà không còn muốn lệ nhòa nữa. Mà cùng với Mark đến sân sau nói chuyện.
Ra sân sau, Yeri đã kể hết toàn bộ sự tình và thành thật cuối đầu xin lỗi Jihyo, vì cô ấy tự trách bản thân đã không ngăn cản họ vào đêm buổi tiệc hè vừa qua. Chỉ mới đây thôi, trước cái ngày tiệc hè tổ chức, Yeri còn nghe loáng thoáng tiếng Mina gọi tên Jihyo, nhưng chỉ sau một đêm tiệc thì không còn ai nhắc đến Jihyo nữa.
Mark chỉ tỏ vẻ cực kì bức xúc và định đến để nói lí lẻ, nhưng đã bị Jihyo cản lại. Cô không muốn chuyện lớn lên, việc họ quên Jihyo là chuyện thường tình, nên cô không muốn trách ai hay hờn ai. Yeri cuối đầu 90° xin lỗi Jihyo, nhưng cô nhanh chóng đỡ cậu ấy dậy và giải tỏa bằng một nụ cười gượng gạo.
Một lúc sau, khi Yeri rời đi đến sân khấu, Mark thì đi kiếm chỗ ngồi của lớp họ học, một mình Jihyo ngồi vẩn vơ ở chiếc ghế đá giữa sân. Có lẽ vì vẻ đẹp của Jihyo đã lên tầm cao mới, nên cô rất được mắt vài người trong trường nha.
Jihyo cầm hộp quà màu hồng nhỏ trong tay, siết chặt nó rồi chiếc hộp bị bóp méo và bị cô ném vào ngăn nhỏ bên hông cặp.
"Được rồi! Park Jihyo! Không được buồn! Họ quên mày thì mày không phải buồn! Trường này thiếu gì bạn mà lo chứ nhỉ? Phải rồi! Cố lên Park Jihyo! Mày phải làm rạng danh dòng họ Park danh giá! Lênnnn!"
Jihyo vừa nói vừa vỗ vỗ hai bên má trắng của mình cho ửng hồng, rồi sau đó nhanh chóng quyết tâm đứng lên và đi kiếm Mark.
Buổi lễ khai giảng nhanh chóng diễn ra trước sự hân hoan của học sinh, và trước sự ngỡ ngàng của Jihyo và Mark. Vì cả hai cứ ngỡ sẽ làm nhanh thôi, nhưng không ngờ lại có nhiều khâu trương trình đặc sắc như vậy, Jihyo cũng không ngờ trường mình từng học lại có lúc sang như vậy đó!
"Bây giờ mời đại diện học sinh năm ba lên phát biểu!"
Tiếng micro của giám thị khi mời học sinh, cũng là lúc rất nhiều học sinh ồ lên và hò hét, Jihyo đánh mắt nhìn, đó là Nayeon. Cô gái vốn hơn Jihyo một tuổi và từng là bạn thân của cô, cô chỉ nhẹ hít vào rồi đưa mắt nhìn Nayeon vui vẻ tiến lên bục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?
FanfictionJihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân chí cốt, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, căn bản Jih...