Chap 23: Tình Huống Khó Xử...

395 45 27
                                    

Ở trong phòng hiệu phó, Jihyo với dáng vẻ khúm núm vì lỡ đâu Yoon Ah khó tánh sẽ nói chuyện với phụ huynh, hay gắt hơn là nói thẳng hết ra với Nayeon. Trong khi tiểu thư của chúng ta đang loay hoay nghĩ cách nói chuyện cho hợp tình hợp lí để được thả về, còn cô giáo thì vẫn cứ bấm điện thoại để gọi điện cho ai đó mà Jihyo không nghe rõ.

Nhưng có vẻ là cổ đang muốn triệu tập em nào đó lên phòng hỏi chuyện thì phải? Cháu học sinh nào gây sự lại bị gọi lên chung giờ với Jihyo thế kia?
Tí nữa lên nhìn mặt nhau chắc ngại chết, phải kiếm cái quần ụp lên thôi...

"Tại sao lại làm loạn ở lớp dưới thế hả?" - Yoon Ah sau khi gọi điện xong liền ngồi xuống cái ghế đối diện Jihyo và bắt đầu chất vấn, mặc dù học sinh phạm lỗi nhưng cái mặt cổ vẫn lạnh tanh không một cảm xúc, nếu là bình thường chắc đã la lối om xòm rồi.

"Thì con bé đó dám up video của em lên trên page chứ bộ, nếu là video tốt lành thì em không nói, đây lại là hình ảnh em đang mút trà chùn chụt." - Jihyo giải thích bằng tất cả ngôn từ trong đầu mình, giải bày nỗi lòng khốn khó của bản thân cho cô giáo hiểu.

"Mút trà chùn chụt?" - Một vẻ khó hiểu đang giăng đầy trên gương mặt xinh đẹp của Yoon Ah, để giải đáp thắng mắc của bản thân cổ liền nhanh chóng rút điện thoại ra và tìm kiếm. Khỏi phải nói Jihyo cũng biết cô ấy đang muốn tìm đoạn video mút trà khiếm nhã của bản thân.

Và tất nhiên, còn lâu Jihyo mới để cho chị gái Nayeon thấy cái video đó, lợi dụng sơ hở cô liền nhảy người tới toan cướp lấy điện thoại từ tay Yoon Ah. Cơ mà Jihyo tính không bằng cô giáo tính, với cả có bao giờ mà trứng đòi khôn hơn vịt đâu, và vâng chẳng những Jihyo chụp hụt mà cô thậm chí còn chúi người về trước mà ngã cái uỵch.

Cú ngã đau đớn khiến Jihyo run rẩy nằm dưới đất luôn chứ không thể ngồi dậy, Yoon Ah thì vẫn bình thản xem đoạn video với gương mặt không biến sắc, giống như kiểu cổ thấy hình ảnh này của Jihyo riết cũng không có gì lạ. Trong khi cô đang nằm run rẩy dưới đất thì ánh mắt liền chạm vào một đôi chân trước cửa, dựa vào giày dép thì chắc là học sinh rồi.

Vừa ngước mắt lên thì ối giồi ôi làng nước ơi! Đây chẳng phải là bé Son Chaeyoung mà cô đang tìm kiếm hòng phanh thây ra đây sao? Cớ gì mà con bé lại đứng chết trân ở cửa thế kia? Đừng nói đứa học sinh ban nãy Yoon Ah gọi lên phòng là con bé đây nha, thế thì ông trời thật công minh khi kẻ ác đã phải trả giá!

"Chu choa, bé con Chaeyoung chạy đâu đấy?" - Jihyo với tay nắm cái cổ áo của đàn em dật ngược lại khi Chaeyoung đang muốn bỏ chạy, và với cái chiều cao khiêm tốn ấy thì Jihyo dễ dàng xách bổng con bé lên và nhìn thẳng mặt.

"C...chị muốn gì?" - Chaeyoung rất rén nhưng vẫn ráng trả lời, eo ôi khéo tí nữa con bé sợ quá gọi mẹ lên gõ bonk vào đầu cô luôn đó!

"Xoá clip, quá đơn giản." - Jihyo tự mãn trong khi vẫn xách Chaeyoung lên như con đẻ.

"Mơ hả má?!" - Họ Son mạnh mồm vì nghĩ Jihyo không làm gì được mình, và cô chỉ đang cố ra vẻ để khiến Chaeyoung sợ hãi và xoá clip.

"Nhỏ này....!?" - Jihyo định quẳng Chaeyoung đi thì Yoon Ah sau khi xem xong liền chặn lại, nếu không thì bé hổ con kia sẽ bị Jihyo ném đi như trái banh lăn long lóc.

[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ