Jihyo bất ngờ đến độ cả hai mắt mở to nhìn về phía Yoon Ah, cô không nghĩ là kế hoạch lại có thể thành công và Yoon Ah thật sự quan tâm đến Jihyo như vậy, quả nhiên là chơi với nhau từ nhỏ nên dù sao tình cảm cũng thắm thiết lắm, vậy mà Jihyo ngu ngốc cứ khiến người ta giận mãi.
"Ah vậy ạ?" Jihyo vẫn có hơi ngượng ngịu, vì bản thân đã sử dụng mưu hèn kế bẩn chỉ đề Yoon Ah chở mình về, đã vậy còn làm nhọc lòng người ta.
"Ừm, ra cổng trước đợi đi, tôi đi lấy xe." Yoon Ah nói rồi chuẩn bị quay lưng đi, dáng vẻ vô cùng hối hả, tuy nhiên vừa chuẩn bị đi cô liền quay đầu lại nhìn Jihyo, lông mày hơi nhăn lại nhắc nhở: "Nhớ đợi, đừng đi đâu hết!" -
Jihyo nghe vậy cũng gật gật đầu như robot, đố dám cãi lại, sau đó cũng tắt đèn và đóng cửa phòng giúp Yoon Ah.
Mà cô không để ý rằng màn hình máy tính vẫn còn đang sáng, trên màn hình là trình duyệt word với hàng ngàn hàng vạn những dòng chữ lặp đi lặp lại: "Em ấy đi với ai? Phải chở về, phải chở về..."
Bên ngoài cổng trường, ngước mắt thấy trời cũng đã không còn sớm, Jihyo lúc này mới cảm thấy cô dạo gần đây hay về nhà trễ, cứ đến lúc trời tối đen mới vác mặt về, cứ đà này không chừng Jihyo mẹ sẽ cấm túc cô mất! Nhiều khi còn cắt cả wifi nữa, hoặc nặng hơn là thu điện thoại chỉ đưa cho Jihyo cái cục gạch a...
Càng nghĩ tới càng rùng mình, Jihyo tự dặn lòng mai mốt sẽ tranh thủ về sớm ăn cơm cùng gia đình cho ấm cúng.
Yoon Ah lái chiếc xe trắng tới, Jihyo cúi đầu như một phép lịch sự sau đó mới mở cửa ghế phụ. Xe người đẹp cho nên cũng dễ chịu đó chứ, mấy lúc trước không để ý nhưng bây giờ Jihyo cảm thấy trong xe có mùi thơm nhẹ hoàn toàn khác những chiếc xe ở nhà.
"Sắp tới đại hội rồi, cô– à chị có tập bóng rổ chưa?" Jihyo líu lưỡi, xém một xíu nữa là trực tiếp đem cái mạng nhỏ ra đùa giỡn, cũng may Yoon Ah lo chạy xe nên cũng không để ý.
Nhắc tới bóng rổ, hai tay Yoon Ah có hơi run lên khi nhớ lại cái lần bị Jihyo bắt gặp cảnh tưởng xấu hổ đó, cô cố gắng bình tĩnh trả lời: "Không, dạo gần đây do lo liệu văn kiện tôi không có thời gian."
"Em cũng chưa tập tành gì sất haha! Nghĩ đến cảnh mình sẽ lại té sấp mặt liền khiến em không muốn chạy nữa." Jihyo kể khổ, cũng may lần té lúc đó Yoon Ah chưa vào trường, nếu để cô nhìn thấy hình ảnh thảm hại đó biết đâu bây giờ cả hai sẽ không được tốt đẹp như bây giờ.
Đại ngốc Park Jihyo đến bây giờ vẫn chỉ nghĩ mọi người đối xử tốt hơn với cô là vì ngoại hình thay đổi, cô luôn cho rằng vì mình xấu xí nên mọi người mới thế.
Yoon Ah biểu cảm liền có chút trùng xuống, Jihyo hoàn toàn để ý điều này trong lòng liền hối hả một cảm giác kì quái.
"Đừng bận tâm đến chuyện đó nữa ha? À ừm...để em chỉ chị bóng rổ nha?" Jihyo luống cuống suy nghĩ sau đó liền thuận mồm đề nghị.
Mãi đến khi nói ra rồi thì mới thấy bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào, Park Jihyo biết bóng rổ quái gì đâu ơ hơ? Có biết thì cũng chỉ biết mấy cái mẹo vặt thôi, hay cùng lắm là biết xoay bóng, chứ Jihyo mà đập bóng ném rổ thì đến mãn kiếp cũng không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?
FanfictionJihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân chí cốt, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, căn bản Jih...