Jihyo và Mark đứng ở hành lang cách xa phòng hội trường một đoạn khá xa, cả hai đều thở nhanh bằng cả mũi và miệng để nạp lại không khí, Mark đứng dựa lưng vào tường ngoài của hành lang còn cô thì chống hai đầu gối mà thở.
"Sao lại chạy gấp thế hả con ngốc này!"
Mark vỗ vào đầu Jihyo, cô lấy ổn định lại nhịp thở rồi bắt đầu nói với Mark về chuyện cô nghe được của nhóm bạn cũ, cậu ấy cũng gần như biết được rằng họ đang hoặc có thể đang hoặc đã thay đổi tính cách.
Cậu vốn nghe Jihyo kể là họ rất thân thiết với cô, và nhóm bạn ấy cũng rất hòa đồng với mọi người. Chứ không cứ kiểu thấy có người nghe là quát tháo lên như bố Mark đang la lối. Còn chuyện họ bị ai quất ngựa truy phong hay làm ai đó thì Mark và Jihyo không quan tâm, hay để chuyện đó ra sau rồi tính.
Sau đó cả hai di chuyển về đúng lớp cả hai đang học, vì là học sinh mới đầu năm nên khi Mark và Jihyo vừa thò mặt vào là bị miss Teacher đáng kính lôi vô và nói. Cô giáo này vui đến vậy là vì tiền bố cô và bố Mark đút vào trong trường thật sự không ít, vì ngôi trường này vốn không nhận học sinh từ nước ngoài chuyển vào. Chỉ nhận học sinh vốn đã học từ trước chứ không giữa năm như cả hai, hoặc có người nhà làm trong trường hay bộ giáo dục thì may ra còn được xem sét.
"Được rồi các em! Đầu năm nay chúng ta sẽ có hai bạn mới! Cả lớp nhớ thân thiện với hai bạn nhé, hai em giới thiệu đi!"
Cô giáo nhiệt tình nói và ra hiệu cho cô và Mark tự giới thiệu bản thân.
"X...xin chào mọi người, mình tên là Park Jihyo! Hân hạnh được mọi người giúp đỡ!"
Jihyo hơi cuống nên bị lẹo lưỡi lúc đầu, nhưng cả lớp chỉ biết cười mỉm vì độ dễ thương bởi biểu cảm ấy.
"Tôi là Mark, hân hạnh được mọi người giúp đỡ!" - Cậu bạn nói và cuối đầu và nở một nụ cười tự tin, cô mà được như Mark chắc tốt biết mấy.
Khi giới thiệu xong, cô mới đảo mắt quanh lớp và phát hiện hai bàn cuối còn trống.
Haha kiểu gì cô và Mark sẽ lại được ngồi chung với nhau, lúc ở Anh cũng tương tự vậy. :)))
"Lớp trưởng hướng dẫn hai bạn về chỗ trống kia nhé!"
"Vâng!"
Khi lớp trưởng lên tiếng đáp lại, lập tức thu hút ánh nhìn của cô và Mark. Jihyo thì xém một chút nữa là hét toáng lên, nhưng chỉ để lại trên mặt một biểu cảm hoảng hốt.
"Mình là Myoui Mina, các cậu có thể gọi mình là Mina! Hận hạnh được gặp!"
Là Mina! Một trong những người bạn cũ là lớp trưởng của lớp cô học! Cậu ấy đang đưa tay ra phía trước, làm sao đây? Phải bắt tay thôi! Nếu không thì thất lễ mất.
Jihyo nói là bắt tay nhưng chỉ nắm lấy đầu ngón tay một giây rồi buông, Mark thì sựt ngang qua luôn và tỏ vẻ phong thái lãng tử đẹp trai, ngay lập tức hớp hồn cả top nữ của lớp.
Sau khi cô và Mark được hướng dẫn về chỗ, cô được ngồi gần cửa sổ và Mark ngồi bên cạnh. Cũng may cô bạn lớp trưởng Mina đang ngồi bàn đầu, may ghê!
Cả hai người sỡ hưu vẻ đẹp xuất sắc khiến ngay trong ngày đầu tiên, trong lúc cô chủ nhiệm còn đang bàn việc, thì gần như không một ai quan tâm cô ấy, mặc kệ chủ nhiệm độc thoại một mình.
Điều khiến cô lo nghĩ là tại sao mọi người không nhận ra cô nhỉ? Mina lúc nãy gặp mặt chỉ mỉm cười thân thiện chứ không làm quá lên như Yeri lúc gặp cô, Mina nghe giới thiệu của cô mà không phản ứng ư? Cậu ấy quên thiệt rồi à? Chắc là do cô thay đổi quá nhiều hoặc đi quá lâu, tóc cô cũng cắt ngắn đi rồi cà cũng nhuộm lại đen, nên chắc họ không nhận ra!
Mark liếc sang chỗ Jihyo đang đắn đo suy nghĩ, chỉ nhẹ thở dài và quay mặt đi. Bạn của cậu thật là rắc rối.
Hết giờ, ngay khi giáo viên vừa đóng cánh cửa lại thì cả lớp như cái chợ vỡ cuống cuồng đi lại chỗ cô và Mark, vì bây giờ là giờ về học sinh muốn về thì về không thì ở lại sinh hoạt clb, cô và Mark đang thu gom đồ để chuẩn bị ra về. Thì bị cả một top nữ sinh nam sinh bay đến chặn đường lui, cả hai top hỏi han đủ thứ về cô và Mark.
"Cậu từ Anh về à?"
"Da trắng và mịn thật đấy!"
"Jihyo ơi mắt cậu đẹp quá!"
"Mark ơi cậu đẹp trai quá! Làm người iu mình đi hihi!"
Jihyo và Mark lần bò mò tìm ra khỏi đám đông hỗn loạn của học sinh, và chuồn ra khỏi lớp và đi xuống sân.
"Đừng có buồn nữa Hyomas à! Tối nay chúng ta còn phải đi dự tiệc đó! Cậu mà làm mặt như vậy phu nhân Park vả tớ chết mất huhu!"
Mark van xin cầu khẩn mong Jihyo tươi lên được một chút, cô chỉ nhẹ bật cười và cả hai quàng vai nhau sánh bước đi về. Mark tốt thật nhỉ? May mà có thằng bạn tốt này, không chắc cô sẽ chết vì buồn mất!
Cả hai đang tung tăng vui đùa, từ phía xa một người đang đứng ở sảnh trường cùng chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi hình. Mái tóc đen dài cùng làn da trắng, nở một nụ cười ranh mãnh rồi rời đi khỏi vị trí cũ.
"Jihyo à? Quen nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?
Hayran KurguJihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân chí cốt, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, căn bản Jih...