Sân thượng vang lên những cơn gió rít hiu quạnh, bầu trời đỏ rực và mang đến vô vàn cảm giác u buồn, khắc khổ.
Jihyo không đứng dậy nổi, cả người vô lực ngồi trên sàn nhà lạnh băng, đôi đồng tử to tròn đang giãn căng hết cỡ, trân trân nhìn về phía hình ảnh người chị mình từng thương, từng quý trọng nay lại chính vì mình mà bật khóc.
Vậy thì có lẽ việc Jihyo dấu mọi người suốt thời gian qua đã bại lộ, Nayeon đã biết cho nên mới có biểu tình như vậy.
"E...em..." Jihyo run run nơi đầu môi, toàn bộ chữ cứ như nghẹn ở cổ không cách nào thốt ra được.
"Lừa chị suốt thời gian qua, hành động như một đứa ngốc thích gây sự. Em vui lắm sao?" Nayeon siết chặt bàn tay lại đến trắng dã, hai bên vệ sĩ cũng phần nào cảm nhận được sự tức giận này của cô chủ mình.
Jihyo lại cứng đờ một lần nữa, viễn cảnh đau khổ này là thứ cô chưa bao giờ mong muốn, ban đầu chỉ nghĩ giả bộ nói dối cho vui chứ cũng không ngờ Nayeon lại phản ứng dữ dội như vậy.
Phải làm sao mới được? Trong lòng Jihyo cứ sợ rằng nếu chẳng may sơ ý, thì mối quan hệ của hai đứa sẽ thật sự đi tong, đôi khi còn liên lụy đến cả gia đình nữa.
"Chị bình tĩnh....em không...hề muốn nói dối...hay lừa gạt gì chị..." Giọng Jihyo run rẩy, ngay lúc cô cảm giác như bản thân đang bị nỗi sợ bao trùm lấy.
Một nỗi sợ phải đánh mất đi một người quan trọng, một người mà cả đời Jihyo cũng chẳng thể nào với tới.
"Im đi! Em lại đang muốn lừa chị phải không? Một lần là quá đủ rồi Jihyo..." Nayeon nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cứ như kim cương lấp lánh dưới ánh chiều tà. Jihyo có thể nhìn thấy đôi vai nhỏ của chị đang không ngừng run rẩy, dáng vẻ này của Nayeon thật sự khiến trái tim của Jihyo đau kinh khủng.
"Em chỉ là nhất thời giận dỗi..." Jihyo giải thích, bàn tay không kìm được mà vươn tới như muốn chạm vào Nayeon, ôm chặt lấy chị.
"Giận dỗi? Bọn chị đã làm gì mà em giận?" Nayeon trách móc, người nên giận không phải là cô sao?
Nói tới như vậy mà chị ấy vẫn không hiểu sao? Jihyo còn có thể giận dỗi vì điều gì cơ chứ? Cả thế giới này cho dù có đánh vào người Jihyo một cái thật đau, Jihyo cũng chẳng để tâm, nhưng nếu nhóm Nayeon dù chỉ nói đùa vài câu thì Jihyo sẽ mang trong tâm cả đời.
Cái ngày khai giảng mà Jihyo từng mong đợi vì điều gì mà dập tắt, còn chẳng phải vì nhóm bạn trước kia từng thân nay lại chẳng nhận ra mình.
Còn chẳng phải mọi người đã tìm được niềm vui mới, hạnh phúc mới và một người mới hoàn hảo về mọi mặt.
Đâu ai như Jihyo, ngày ngày chỉ mang trong mình một thứ cảm xúc hão huyền vớ vẩn.
"Không nhận ra cũng không sao, chuyện đã vỡ lỡ em cũng chẳng muốn giấu nữa..." Jihyo thều thào, chống một tay đứng dậy.
Dáng vẻ tự tin thường ngày đã không còn nữa, lúc này chỉ là một bóng người gù lưng, cúi gầm mặt như không dám dối diện với sự thật, với Nayeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?
FanfictionJihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân chí cốt, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, căn bản Jih...