Jihyo lọ mọ xuống nhà vì ban nãy đứng trên lầu, nhìn qua cửa sổ thì thấy chiếc xe đen của Yoon Ah vẫn đậu ở đó. Có phải cô nhìn nhầm không chứ sao cô hiệu phó đáng kính ấy vẫn còn đứng trước cửa nhà được? Dù gì cũng đã gần 0h đến nơi rồi, Jihyo vì lo lắng nên đã bay xuống nhà kiểm tra xem chiếc xe đen đó liệu có phải là Yoon Ah hay không.
Hồi nãy lúc đưa Jihyo về đến bây giờ có lẽ cửa xe vẫn chưa khoá, Jihyo thuận tay mở ra để nhìn vào trong xe. Thì mới phát hiện ra chủ xe đã ngủ từ lúc nào, khi đầu của Yoon Ah đã tựa hẳn vào cửa sổ.
"Cô ơi! Dậy đi cô, cô ơi!" - Jihyo vào trong xe lay vị hiệu phó đang kính, nhưng đối phương vẫn nhắm mắt và ngủ say như chết. Bên dưới mắt của Yoon Ah vẫn còn quầng thâm hiện hữu, có lẽ cô ấy đã thức khuya để làm việc dữ lắm, nên mới gục tại xe thế này. Cơ mà buồn ngủ nhưng vẫn muốn chở Jihyo về nhà, thì Yoon Ah quả là một người tốt!
"Không lẽ để bả ngủ ở đây trời?" - Jihyo bối rối gãi đầu, sau đó liền đưa ra quyết định táo bạo. Dù gì cũng là cứu tinh của cô, nên Jihyo sẽ mang Yoon Ah vào nhà ngủ tạm, sáng mai gọi cô ấy dậy sớm về nhà để đi làm là xong. Là một học sinh gương mẫu ngoan ngoãn, đối xử tử tế với thầy cô cũng là một điều không thể thiếu.
Cho nên cô hiệu phó à, nếu có gì sai sót mong cô bỏ qua cho bé Hyomas gương mẫu này nhé!
Jihyo đi sang hướng cửa nơi Yoon Ah đang tựa vào, sau đó mở cửa và đặt cô hiệu phó lên lưng. Đến lúc cõng vào nhà Jihyo mới biết rằng Yoon Ah nhẹ đến mức nào, cơ thể gầy như thể bị bỏ đói vậy á, vì nhẹ cân nên Jihyo cõng cô ấy dễ như ăn cháo. Trong lòng còn thầm nghĩ lại việc Yoon Ah từng nói mình bị tăng cân, như này là tăng dữ chưa?
Sau đó không quên dặn bác bảo vệ ở nhà dắt xe vào dùm, tuy ở khu cao cấp nhưng để ngoài mất kính xe như chơi.
Hyomas một bước như bay vào nhà với cô giáo mình trên lưng, vì không còn phòng nào trống nên Jihyo đành quẳng Yoon Ah lên giường của phòng mình, còn bản thân ôm gối ra sofa ngủ.
"Đối tốt với giáo viên thế này thì mình nên được cộng điểm đạo đức thôi!" - Jihyo phủi tay sau khi đặt Yoon Ah nằm xuống giường, đắp mền cho cô hiệu phó đang say ngủ như chết xong rồi liền ra sofa ngồi.
Với cả Jihyo cũng đã gặp Yoon Ah từ nhỏ, hồi đó tắm mưa chung với nhau miết nên cái gì của cổ thì Jihyo cũng thấy rồi nên không cần ngại ngùng gì. Cơ mà bây giờ Yoon Ah đã là mĩ nhân vạn người mê rồi, chứ không còn bà chị ngây thơ hồi trước, nếu Jihyo mà là Mark chắc "ăn" cô giáo lâu rồi.
"Điên rồi! Úm ba la xì bùa, suy nghĩ tiêu cực hay biến đi! Yoon Ah là cô giáo, Yoon Ah là chị của Nayeon! Không có phải đồ ăn nên bớt liên tưởng đê!" - Jihyo chắp tay niệm bùa trấn tĩnh bản thân.
Đến cả lúc ngủ mà cô hiệu phó cũng đẹp xuất sắc thì thôi rồi, mỗi tội thức khuya nhiều quá nên mặt hơi tiều tụy. Có gì mai dậy sớm ráng nấu tặng cô vài món xanh bồi bổ sức khoẻ, làm việc nhiều quá sợ Yoon Ah bị bệnh quá. Mấy cái bệnh tuổi già như là thoát bị đĩa đệm, hay là bệnh thiếu máu lên não đồ á! Cũng sợ Yoon Ah lao lực mà chết lắm, chưa gì đã thấy ngủ gục trên xe là căng lắm rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?
FanfictionJihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân chí cốt, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, căn bản Jih...