"Theo như thông tin mới nhất vừa cập nhật, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm nãy đã sảy ra một vụ tai nạn khiến hai người bị thương. Trong đó có một học sinh bị thương nặng và đang nhập viện cấp cứu.
Kính mong người dân khi ra đường hãy cẩn thận, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tiếp theo sau vài giây...."
Âm thanh bảng tin thời sự vào buổi chiều tối hôm nay, ở khắp các nẻo đường đều đưa tin về vụ tai nạn xe cổ sảy ra tại trường tư nổi tiếng.
Vì nạn nhân đều là con gái của các gia đình có sức ảnh hưởng, cho nên nhà đài đã ém các thông tin cá nhân có liên quan để tránh gây rắc rối. Nhưng các học sinh tại ngôi trường tư và những người có mặt lúc đó đều thấy rõ, sự khủng khiếp và không khí chết chóc lúc đó mang lại.
Tại một bệnh viện quốc tế, cả nhà họ Park đang im lặng ngồi trước băng ghế của phòng cấp cứu, không ai nói ai câu nào, họ chỉ im lặng, hai mắt đờ đẫn nhìn vào không trung.
Park Chaeyoung hai bàn tay run rẩy, lấp ló đâu đó là những vệt máu khô của Jihyo đã được lau một cách sơ sài. Cô không hiểu, tại sao mọi thứ lại xảy ra quá nhanh, dù chỉ mới hôm qua thôi, Park Jihyo vẫn là đứa nhỏ hoạt bát và hay cười...
"Con gái à, con có thể về nhà nghỉ, ở đây đã có chúng ta..." Phu nhân Park giọng buồn và hơi đứt gãy nói, có thể thấy và đang cố gắng gượng dậy, làm chỗ dựa cho người con gái đang gặp khủng hoảng của mình.
"Không... con không muốn... mẹ ơi, Jihyo... ah..." Chaeyoung run rẩy, cả người cô nhanh chóng run bần bật khi nhớ lại những giây phút kinh hoàng, Chaeyoung thút thít và gục đầu vào vai mẹ, nức nở như một đưa trẻ.
Cả một hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn độc tiếng thút thít của Chaeyoung, không gian tĩnh lặng càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì...
Bỗng nhiên, hai viên cảnh sát bước ra từ thang máy của cuối hành lang, họ dáng đi chuyên nghiệp tiếp cận cả gia đình, một viên cảnh sát mới đưa thẻ ngành và bắt đầu nói.
"Tôi là cảnh sát phụ trách vụ việc tai nạn của cô Jihyo. Sau vài tiếng điều tra, bên phía cảnh sát đã xác định được nghi phạm là nam, hiện tại đang thất nghiệp, hoàn toàn không có liên hệ gì đến cô ấy. Chúng tôi cho rằng nghi phạm chỉ là mất lái...."
"Hah, anh cảnh sát, liệu một kẻ thất nghiệp có thể sở hữu chiếc xe thể thao đắt tiền đó ư?" Ông Park đứng dậy khỏi ghế, anh cả Jimin bên cạnh giật mình một chút nhưng cũng không nói gì, cho thấy sự tương đồng về suy luận của anh với bố mình.
"Chúng tôi cũng đã nghĩ về điều đó, nhưng ông Park, nghi phạm trước đó cũng từng làm tại công ty ILD, và vừa bị sa thải gần đây. Chúng tôi cho rằng là áp lực công việc dẫn đến tai nạn đáng tiếc." Viên cảnh sát nói, đưa một tờ giây ghi đầy đủ hồ sơ và các thông tin liên quan đến nghi phạm lần này.
Cảm thấy cả gia đình đều không ai nói gì, viên cảnh sát thở một hơi, nói tiếp:
"Dựa vào CCTV cho thấy, cô Jihyo vì muốn cứu cô Chaeyoung đây, nên ngay khi thấy xe của nghi phạm lao đến đã chạy ngay đến bên cạnh, cô Jihyo chỉ kịp xoay người để che chắn cho chị gái của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?
FanfictionJihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân chí cốt, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, căn bản Jih...