Jihyo lủi thủi theo sau cô chị lớn hơn mình với điệu bộ cúi hẳn đầu xuống, thậm chí còn chẳng thèm để ý rằng Nayeon đang vừa liếc mình một cái. Căn bản là vừa buồn vì Nayeon vẫn chưa nhận ra mình, lại buồn hơn khi Nayeon đang suy tính kế gì đó với điện thoại của cô, có lẽ sẽ đưa ra yêu cầu quái đản dụ dỗ để cho chị một ngày nào đó hành hạ Mark chăng?
Đúng là đời, mới 1 năm mà đã không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra. Jihyo ngóc đầu lên liếc bóng lưng thanh cao của Nayeon một cái và thì thầm với giọng trách móc.
"Đúng là bà chị già..." -
"Tôi nghe thấy đấy con nhóc ác!" - Nayeon gằn giọng một cái khiến cho Jihyo muốn rớt trái tym bé nhỏ ra khỏi lồng ngực. Phải nói là bề ngoài nhìn vô trông lạnh lùng mà giờ nhìn Nayeon không khác hồi xưa là bao, mỗi tội nhìn bả dữ dễ sợ á.
Cả hai chớp mắt cái đã ngồi đối diện nhau trong một căn phòng mà Nayeon tự cho là lãnh địa của bả, tại vì đây là phòng trống cộng với việc bả con nhà có quyền nên chiếm luôn cái phòng này làm riêng. Thú thật là bên trong nội thất khá sang trọng, ghế sofa đặt giữa phòng cùng một cái bàn kính nhỏ ở giữa.
Hai bên tường là những cái kệ sách hay kệ để đồ, nhìn sơ qua thì ngoài sách và một số đồ lặt vặt ra thì còn có mấy cái bức tượng nhìn gớm vãi cức. Thiệt á! Nó ghê đến cái mức độ mà Jihyo còn run bần bật khi nhìn nó đấy, căn bản là Nayeon nặn tượng hay tạc gì đó không biết nhưng mà bức tượng trông không khác gì Nayeon hết á, mỗi tội mắt thì to và miệng nở nụ cười nhưng không có răng thỏ.
Trình độ có hạn nên cái mặt bức tượng nhìn không khác gì con sà tinh luôn ấy! Đã thế còn đặt góc phóng hướng nhìn về chỗ Jihyo ngồi, cô rén lắm nhưng phải nén.
"Rồi chị muốn gì ở em vậy? Em nghèo lắm, không có tiền đâu á nha!" - Jihyo phẩy tay khi nói về điều này, và Nayeon nhướn mày lên khi nghe cô nói câu đó.
"Điên à? Chị đây cần gì tiền của mày, căn bản là thấy cô với cái cậu thiếu gia Mark Tuan gì đó quậy quá, kiếm chuyện với tôi miết." -
"Vì vậy sẵn vô tình có được điện thoại của cô nên tôi cũng muốn đưa ra đề nghị giữa hai đứa." - Nayeon nói rồi lấy từ trong kệ sách ra một tờ giấy và đưa cho Jihyo, và tờ giấy còn nóng hổi như mới in luôn. Bộ bả làm cái này gấp lắm hay gì á.
Jihyo đọc những dòng chữ ghi trên tờ giấy, à ừ thì cũng chỉ là một tờ cam kết để ngăn Mark quậy phá Nayeon. Cô cũng chẳng bận tâm nó có gì, cho dù có bán thân thì lấy lại được điện thoại cũng không mất gì, Nayeon xinh mà trao thân cho bả có khi còn ngon đó chứ hê hê.
"Làm gì cười ghê vậy cô kia?" - Nayeon có chút lo sợ nên tỏ ý lùi xa Jihyo nên cô biết ý, ho khan một cái và lấy bút từ trên bàn có sẵn kí đại vào trong tờ giấy một cái. Mà cô cũng không để ý thấy là mặt Nayeon đang cười mỉm đầy đắc ý.
"Đây của chị đây, bây giờ trả điện thoại cho em được rồi chứ? Kí mấy cái vớ vẩn làm em khó chịu chết đi được." - Jihyo đưa tay ngoắc ngoắc tỏ ý "điện thoại tui đâu bà kia" Nayeon chỉ thở dài và đưa luôn ngay tức khắc. Cô vừa cầm điện thoại là như vỡ oà nước mắt mở lên check tin nhắn của Yoon Jung.
Quả nhiên là người đẹp có nhắn cho cô, đã vậy còn rũ đi tâm sự thì có chó nó cũng đi nữa, Jihyo chỉ nhắn lại từ [Oke] và một sticker trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?
FanficJihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân chí cốt, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, căn bản Jih...