"M...máu?" Park Chaeyoung rùng mình, đôi mắt cô mở to trước những gì trước mắt mình, hai bàn tay của cô đỏ thẫm và nhớp nháp một lớp máu tươi, những giọt máu cứ từ từ chảy xuống khắp cánh tay của cô.
Chaeyoung run rẩy, hai mắt Chaeyoung bắt đầu rưng rưng nước mắt, hơi thở gấp gáp khi tự hỏi vì sao máu lại nhiều như vậy.
Cô biết và cũng tự cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không bị thương, cơn đau duy nhất chỉ là vết xước trên trán.
Ah....Jihyo, Park Jihyo em gái của cô, máu là của con bé, thật nhiều máu quá....
"Hh... Arhhhhhhh!!"
Tiếng thét thất thanh của Chaeyoung đánh thức toàn bộ những con người đang kinh hoàng vì những gì vừa diễn ra, các học sinh hoảng loạn bám lấy nhau, một số khác nhanh chóng lấy điện thoại ra, người thì gọi cấp cứu, người thì giơ điện thoại ra để ghi hình.
Park Chaeyoung cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm một nhát, cô điên cuồng lắc Jihyo, bấu víu lấy những giọt máu đang từ từ rỉ ra từ tấm lưng nhỏ bé của em gái, nhưng không thành, máu cứ vậy chảy lênh láng khắp đường.
Jihyo im lặng gục trên người Chaeyoung, khắp lưng của cô là một mảng máu đỏ tươi, đôi chân gầy gộc nhỏ xíu của Jihyo sưng đỏ và rách ra một mảng thịt, từ bên ngoài nhìn vào còn dễ dàng nhìn thấy một khúc xương trắng hếu của cô.
"Jihyo... đừng làm chị sợ.... hức..." Chaeyoung nức nở ôm lấy Jihyo, dường như sợ rằng chỉ một sự nới lỏng, Jihyo ngay lập tức rời xa khỏi cô, rời xa thế giới này. Nước mắt cứ vậy chảy xuống hai bên má trắng hồng của Chaeyoung, theo đó là một dòng máu đỏ chảy xuống từ vết trầy trên trán.
Vết thương thậm chí còn không đủ đau đớn để Chaeyoung quan tâm, ngay bây giờ chỉ việc nhìn thấy Jihyo thoi thóp với những vết thương như vậy cũng khiến trái tim của Chaeyoung tan vỡ.
"Làm ơn... làm ơn.... ai đó hãy cứu... cứu em gái tôi với...!?"
Ngay lập tức, các giáo viên từ trong trường lao đến, một số giáo viên nữ quản lí và điều động các học sinh ra về và một số điều khiển các xe di chuyển sang một hướng khác. Các giáo viên nam chạy đến chỗ của Chaeyoung, một vài người gọi cứu hộ, cấp cứu và xe cảnh sát, ngay sau đó tất cả đếu cố gắng hỏi han và giúp sơ cứu cho Chaeyoung và Jihyo.
Bên phía cổng trường, Yoon Ah run rẩy cực độ với gương mặt đã sớm lấm lem đầy nước mắt, cô trừng trừng nhìn về phía khung cảnh hỗn loạn phía trước, Jihyo đã hi sinh bản thân để bảo vệ Chaeyoung, kết quả là em đã nằm im trên vũng máu của chính mình...
Khó thở quá, Yoon Ah gần như cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh không còn, mặt cô nóng ran cố gắng tìm thấy hơi thở.
Đôi vai Yoon Ah run rẩy và cô như muốn gục xuống ngay tại chỗ, cũng may tất cả mọi người đều chú ý vào Chaeyoung và Jihyo, bằng không ai nấy cũng sẽ sốc ngất khi thấy Yoon Ah có biểu hiện hoảng loạn như vậy.
Yoon Ah muốn ngay lập tức chạy đến bên Jihyo, nhưng không được...
Cô có tư cách gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihyoxall] Họ không cần tiểu tử họ Park!?
FanfictionJihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân chí cốt, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, căn bản Jih...