20.2

1.2K 176 14
                                    

--------

Harry có thể đã bị lừa bởi những lời của Tom, nhưng phép thuật của y quá thành thực, nó bắt đầu toả ra một luồng khí lạnh lẽo và nguy hiểm khi danh hiệu của Voldermort được nhắc tới. <Không cần nói dối tôi. Nói cho tôi biết, có phải cậu thuộc về hắn ta không?>

<<Ngươi biết những gì về Chúa tể Hắc ám?>> Rõ ràng Tom đã nhận ra rằng việc phủ nhận những lời buộc tội của Harry là không thể, và Harry nhếch miệng cười trước sự thay đổi trong giọng điệu của y.

<Còn cậu thì biết những gì?>

<<Ngươi phải trả lời câu hỏi của ta trước.>>

Harry nhướn mày, thích thú trước nỗ lực đe doạ mình của cuốn nhật ký. <Không.>

Tom dường như bị sốc trước lời từ chối của cậu, phép thuật của y lặng xuống trong chốc lát trước khi tỏ ra đầy giận dữ. <<Ta sẽ không nói gì cho ngươi hết.>>

Harry đảo mắt, thấy buồn cười nhưng cũng có chút bực bội. Việc lấy thông tin từ Tom chẳng khác gì việc phải nhổ từng cái răng ra vậy.

Dù sao đi nữa, thẳng thắn không còn hiệu quả nữa. Còn gì nữa nhỉ? Làm thế nào để khiến Tom mở lòng với cậu, hoặc ít nhất là thả lỏng một chút? Harry cau mày. Tom muốn quay lại chỗ Ginny, điều đó có nghĩa là y sẽ cảm thấy thoải mái nếu Harry giả vờ là một người nghiêm túc và thật thà hơn. Có lẽ nếu cậu giả vờ ủng hộ lý tưởng của Chúa tể Hắc ám, cậu sẽ có thể hạ thấp sự cảnh giác của Tom.

<Theo tất cả những gì tôi biết, ngài là một phù thuỷ hùng mạnh với những lý tưởng tuyệt vời. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ và sẵn lòng ủng hộ ngài ấy, nhưng thật đáng buồn là ngài ấy đã qua đời.>

Có khả năng là Harry đã đánh giá sai hoàn toàn về cuốn nhật ký này, và với việc nhận mình là người ủng hộ Chúa tể Hắc ám, cậu đã phá hỏng cơ hội lấy được thêm thông tin. Dù có khó tin đến đâu nếu xét đến thứ phép thuật đen đặc của Tom, biết đâu được y lại là một người ủng hộ phe Sáng chứ.

Nhưng may mắn thay, phép thuật của cuốn nhật ký đã dịu đi đáng kể sau lời nói của Harry, vì vậy ít nhất cậu đã đoán đúng. <<Điều đó không đúng.>>

Harry nhướn mày trước lời nói của Tom. Đó chắc chắn là một câu trả lời thú vị, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Nếu Tom biết Chúa tể Hắc ám đã chết, có lẽ y sẽ trả lời một câu đồng tình đơn giản. Nếu không biết, Harry đã mong y sẽ nói những câu như 'Không thể nào', một sự phủ nhận sinh ra từ hoài nghi hơn là hiểu biết thực tế.

Nhưng nói rằng "Điều đó không đúng" thể hiện một sự chắc chắn đáng kể của Tom và điều đó rất đáng ngờ. Làm sao một cuốn nhật ký như thế này lại biết được chuyện Chúa tể Hắc ám vẫn chưa chết, khi mà theo như Harry biết thì chỉ có cậu và Dumbledore nắm được việc này?

Harry quyết định thúc đẩy thêm một chút, giả vờ như không biết gì hơn. <Tôi xin lỗi phải nói điều này, nhưng nó đã xảy ra hơn một thập kỷ trước rồi.>

Phép thuật của Tom đánh về phía cậu một cách khó chịu. <<Ngươi không hiểu. Chúa tể Hắc ám không thể chết được. Hắn có thể bị suy yếu, nhưng không thể chết.>>

[TRANS][TomHar] Người Sáng Tạo Thần ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ