23.2

1K 162 18
                                    

--------

<<Để xem nào, điều đầu tiên ta sẽ nói với ngươi là những lời ta nói trước bức tượng không chỉ đơn giản là để giải phóng con tử xà; nó là để kích hoạt một nghi lễ mà ta đã sắp xếp từ rất lâu trước đây dành cho chính dịp này đây. Thông qua nghi lễ đó, ta có thể kết nối phép thuật của mình với con rắn trong giây lát và giao tiếp với nó. Và ta đã đưa ra những mệnh lệnh rất cụ thể.>>

Harry cau mày. Thì ra đó là lý do cho sự dâng lên đột ngột trong phép thuật của cuốn nhật ký khi ấy. <Mệnh lệnh để giết ta.>

Phép thuật của Tom táp một cái về phía cậu, lần này tỏ rõ sự thích thú. <<Ngươi thực sự không biết gì nhỉ? Ta sẽ không để con rắn giết ngươi, không đâu, điều đó thực sự quá lãng phí. Không, tại sao ta lại để nó giết ngươi trong khi ta có thể để nó xé toạc hết chân tay của ngươi ra?>>

Harry sững người. Xé toạc...chân tay của cậu ra? Cái gì cơ...?

<<Chúng rõ ràng là không cần thiết, và đương nhiên ta không muốn ngươi bỏ chạy hoặc chống trả lại rồi, phải không?>> Tom tiếp tục, đầy tàn nhẫn, phép thuật của y xoay quanh với một sự vui sướng đáng sợ. <<Và nếu ngươi nghĩ mình sẽ chết vì mất máu, đừng lo lắng, ta cũng không ngu ngốc để điều đó xảy ra. Ngươi thấy đấy, nọc độc của tử xà có một chất đông máu rất mạnh, có nghĩa ngươi sẽ mất vài phút để chết chỉ vì mất máu, ngay cả khi bị thương nặng. Không, ta đã có thể dễ dàng lấy đi tất cả lượng phép thuật thông qua máu của ngươi trong khoảng thời gian đó bằng cách hấp thụ nó, giống như mực viết vậy; và một khi ta đã giết chết ngươi bằng cách rút hết sức mạnh của ngươi, ta sẽ có thể tạo ra một cơ thể cho chính mình.>> Phép thuật của y vặn vẹo đầy ác độc. <<Vì vậy, ngươi thấy đấy, Harry, việc mất đi phép thuật sẽ là thứ giết chết ngươi, chứ không phải con tử xà. Ta sẽ biến ngươi trở thành một cái xác trống rỗng, và chỉ khi ngươi đã chết hẳn ta mới để con rắn ăn thịt ngươi. Hoặc phải nói là...>> Phép thuật của Tom xoay vần với vẻ thích thú sâu sắc. <<...những gì còn lại của cơ thể ngươi.>>

Thì ra là vậy.

Có lẽ sự trung thực của Tom không đáng mong đợi như Harry đã kỳ vọng.

Hơn nữa, Harry đột ngột nhận ra rằng, trong khi Tom rõ ràng thấy rất thích thú khi kể cho cậu tất cả những chuyện này, chắc chắn là y cũng sẽ thích thú nếu những chuyện đó thực sự xảy ra, và điều đó khiến Harry sốc đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào.

Tuy nhiên, Harry nhanh chóng thoát khỏi cú sốc khi nhận thấy phép thuật của Tom đột nhiên cố gắng tiếp cận cậu. Gần như một phản xạ, cậu nhanh chóng yểm một thần chú Obice quanh cuốn nhật ký, quan sát đầy cảnh giác khi phép thuật của Tom đập vào kết giới của cậu vài lần rồi nằm im.

Harry hơi mơ hồ đoán được điều Tom vừa cố gắng làm, nhưng nó không thực sự quan trọng so với tất cả những điều khác mà Harry vừa biết được về Tom.

Harry nuốt khan trước suy nghĩ đó.

Đây là những gì Tom đã lên kế hoạch từ lâu, phải không? Khi y đã nói chuyện rất vui vẻ với Harry về việc hợp tác cùng nhau để mang Chúa tể Hắc ám trở lại? Tất cả những lúc họ dành để thảo luận về lý thuyết Độc dược, về chữ Rune, hay Thảo dược học...đây là những gì Tom đã dự định làm, đã muốn làm, suốt thời gian qua.

[TRANS][TomHar] Người Sáng Tạo Thần ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ