18.5

1.2K 184 4
                                    

---------

"Ginny Weasley. Cô bé sẽ nhập học vào Hogwarts trong năm nay, nên chúng tôi chỉ đang trò chuyện một chút thôi. Ginny, đây là bạn anh, Blaise Zabini. Cậu ấy cũng là một Slytherin," cậu nói, quay lại nhìn cô bé. Harry hơi lo lắng Ginny sẽ trở nên đầy định kiến khi ở trước một Slytherin khác, nhưng nhìn mặt cô bé, cậu biết mình đã lo lắng thừa thãi rồi.

Toàn bộ gương mặt Ginny là một màu đỏ ửng, còn hơn cả khi mới gặp Harry, một điều cậu không nghĩ là khả thi. Cậu nhìn theo ánh mắt đầy ái mộ của cô bé đang dán chặt vào Blaise với vẻ hứng thú.

Phản ứng mà cậu nhóc mắt xám gây ra ở những người khác thật sự rất đáng kinh ngạc.

"Xin chào," Blaise lịch sự nói, có chút cứng nhắc.

"X...xin...chào...ừm...xin chào," Ginny lắp ba lắp bắp, giọng nói thì trở nên cao vút. Cô bé ôm chặt lấy cái vạc trong tay mình.

Harry phải cố gắng lắm mới giữ cho mình không bật cười. Từ ánh mắt mà Blaise ném sang, cậu đang không thành công lắm. Miễn là Ginny không phát hiện ra thì Harry cũng chẳng quan tâm.

"Xin lỗi, nhưng bọn anh sẽ muộn mất nếu Harry không mua xong sách. Xin thứ lỗi," Blaise nói, đặt một tay lên vai Harry rồi bóp chặt.

"Ôi, đương nhiên rồi, em xin lỗi! Em đi đây! Tạm biệt nhé, Harry, hẹn gặp lại! Tạm...tạm biệt nhé anh Zabini!"

"Không cần đâu, chúng ta có thể...." Harry cất lời, nhưng Ginny đã quay người đi và hướng đến phía cửa, va vào một giá sách và làm rơi vài cuốn sách xuống đất. Cô bé vội vã cúi xuống để nhặt chúng đặt lại chỗ cũ.

"Thú vị ghê," Blaise khô khan nói, hiển nhiên không ấn tượng chút nào.

"Nói chuyện với cô bé khá vui, cho đến khi cậu xuất hiện," Harry nói, nở nụ cười trêu chọc với Blaise. Blaise hừ một tiếng, ném lại cho cậu một cái lườm nửa vời.

"Tôi thật may mắn làm sao."

"Á!"

Harry và Blaise quay lại nhìn Ginny khi nghe tiếng kêu ấy. Cô bé đã ngã ra sàn, những cuốn sách trong cái vạc đổ hết ra ngoài. Trước mặt cô bé là Lucius, trông ông hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẻ lịch sự thường thấy trở lại.

"Đi đường phải cẩn thận chứ, cô bé," ông nói, giọng điệu có chút lạnh lẽo, nhưng rồi nhanh chóng nghiêng người nhặt lên những cuốn sách Ginny làm rơi. "Đừng chạy mà không nhìn đường như vậy, rất nguy hiểm."

Ginny đứng hình mất vài giây, rồi đột nhiên bừng tỉnh và lao đến nhặt lại những cuốn sách của mình. "Ôi Merlin, cháu rất xin lỗi! Cháu đã quá phân tâm, cháu thật sự rất xin lỗi!"

Harry suýt nữa bật cười trước sự xấu hổ của cô bé. Cậu đang xoay người định đi đến chỗ họ để hỏi xem cô bé có ổn không, thì đột nhiên để ý thấy một điều kì lạ với phép thuật của Lucius.

Nó trở nên đông cứng lại, thế rồi đột ngột vỡ tan, giống như một tấm kính bị ném đá vào vậy. Mỗi mảnh vỡ đều bị nhuốm màu đen, một bóng tối dường như đến từ trong cốt lõi.

Và khi Lucius đưa tay ra để cho những cuốn sách của Ginny vào vạc, từ trong áo choàng, ông đột nhiên lôi ra một vật nhỏ màu đen rồi nhẹ nhàng thả nó lẫn vào đống sách dưới chân mình. Sự đen tối trong phép thuật của ông dường như đến từ đồ vật kia, nuốt chửng lấy nó, và khi rơi xuống, bóng tối ấy phát tán xung quanh Lucius như một cơn mưa mực. Nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã biến mất, hoà lẫn vào những đồ vật trên sàn như thể nó đã ở đó từ đầu.

[TRANS][TomHar] Người Sáng Tạo Thần ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ