23.3

1K 149 14
                                    

--------

Coi sự im lặng của cậu là đồng ý, Tom ngay lập tức bắt đầu viết.

<<Tôi là một phần linh hồn của Voldermort, nhưng không phải là chính hắn ta. Tôi có thể là linh hồn của một con người, nhưng vì được đặt trong một vật chứa, tôi không phải là một con người thực sự, và cũng không có ý thức tự do. Miễn là khi còn ở trong vật chứa này, tôi phải tuân theo mệnh lệnh của nghi thức đã tạo ra mình, bao gồm việc cố gắng hấp thụ tất cả phép thuật của những người viết vào cuốn nhật ký này và giết họ bằng bất cứ giá nào, và tôi không thể ngăn mình làm điều đó. Tôi đã bị ép phải phản bội cậu, tôi xin thề với phép thuật của mình.>>

Harry đọc kỹ những gì Tom viết, tiếp thu lời giải thích của y. Cậu đọc thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa.

Harry muốn nói rằng cậu không thấy gì ngoài sự hoài nghi trước lý do thuận tiện đến đáng ngờ của Tom, nhưng Harry không thích nói dối chính mình. Còn phép thuật của cậu thì chẳng có những băn khoăn như thế, nó gần như ngay lập tức thả lỏng xung quanh cậu, nhẹ nhõm vì có lý do không phải giết Tom.

Đồ phản bội. Y đã cố gắng giết chúng ta hai lần. Ít nhất hãy giả vờ có chút ý thức bảo vệ bản thân đi chứ, Harry bực bội nghĩ, biết rằng phép thuật của mình không hiểu được và nếu có thể thì nó cũng sẽ chẳng quan tâm đâu. Cậu đã sớm nhận ra rằng phép thuật của mình thiện cảm với Tom một cách kỳ lạ; cậu khá chắc đó là do ảnh hưởng của cuốn nhật ký, nhưng không phải 100%. Trước đây thì không có vấn đề gì, nhưng đến bây giờ mà nó vẫn thích Tom sau mọi chuyện đã xảy ra khiến cậu cảm thấy như đang bị móc mỉa vậy.

Có lẽ cảm nhận được sự bất mãn của Harry, Tom vội vàng tiếp tục.

<<Tôi biết cậu nghi ngờ tôi, và điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng tôi xin thề trên phép thuật của mình là tôi đang nói thật. Cậu có quyền tức giận, vì phải thừa nhận là những gì tôi đã định làm khá...kinh khủng, nhưng một khi vẫn còn ở trong cuốn nhật ký này thì tôi sẽ buộc phải tuân theo và hoàn thành Mục tiêu của nghi lễ và không thể chống lại nó.>>

Chà, ít nhất thì Tom cũng nhận thức được những gì y định làm là "kinh khủng". Đó là một dấu hiệu tốt nhỉ? <Mục đích của ngươi là gì?>

<<Lấy đủ sức mạnh để tạo ra một cơ thể cho chính mình. Tôi không thể nhận biết được bất cứ điều gì về mục tiêu của mình ngoại trừ việc họ có phép thuật hay không. Khi một người viết cho tôi, họ sẽ bị đánh dấu, và tôi buộc phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để hấp thụ tất cả phép thuật và giết chết họ.>>

Harry nhíu mày. <Tại sao Voldermort...tại sao ngươi lại tạo ra một thứ như thế này? Một vật chứa linh hồn với mục đích duy nhất là tạo ra thân xác bằng cách giết tất cả những người viết vào cuốn nhật ký ư? >

Phép thuật của Tom co rúm lại, những cơn run rẩy ngày càng rõ rệt. <<Tôi vẫn luôn sợ hãi cái chết, và cuốn nhật ký này được tạo ra rõ ràng là để giúp tôi sống lại trong trường hợp có bất trắc xảy ra trong tương lai. Tôi...không biết tất cả các chi tiết cụ thể, vì tôi không chia sẻ ký ức của Voldermort, nhưng...Tôi thực sự tin rằng việc lấy đi mạng sống của một người bằng cách hấp thụ phép thuật của họ là phương pháp duy nhất để giúp tôi có được cơ thể và trở lại thành người. Lý do tôi tự bắt mình nhắm vào tất cả những người viết cho tôi là để loại trừ khả năng ai đó tìm ra sơ hở trong Mục tiêu của tôi và khiến việc tạo ra cuốn nhật ký này trở nên vô nghĩa. Đó không phải một giải pháp lý tưởng, nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ ra vào khi đó.>> Một cơn rùng mình chạy dọc phép thuật của y, nỗi sợ hãi hoàn toàn được thể hiện. <<Tôi thề là việc tôi cố gắng giết cậu nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.>>

[TRANS][TomHar] Người Sáng Tạo Thần ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ