----------
"Dumbledore đã nói gì?" Blaise hỏi, đôi mắt không rời khỏi trang sách. Harry thở dài; thật sự là cậu không ngạc nhiên về việc Blaise biết được mình đi đâu. Cậu ta là một người cực kì sắc bén, và Harry biết Blaise đã nhận ra sự chú ý đặc biệt đến Quirrell của cậu.
"Làm sao cậu biết tôi đến gặp Dumbledore?" cậu hỏi lại, nhỏ giọng để Draco không nghe thấy; thì thầm là một việc thường thấy ở Slytherin và không ai quan tâm cả, trừ khi họ có lí do cụ thể phải làm thế.
Câu hỏi đó không phải để làm Blaise nghi ngờ cậu, nhưng để chắc chắn rằng không ai khác đã nhận ra. Draco cũng khá nhạy bén, nhưng Harry tin tưởng Blaise sẽ kín miệng hơn Draco; dù cậu nhóc tóc vàng có thể giữ bí mật quan trọng, cậu ta thường hay buôn chuyện về những thứ mình coi là không trọng yếu. Một khuôn mặt mọc ở sau đầu của vị Giáo sư lắp bắp bất tài chắc sẽ rơi vào loại thứ hai đối với Draco. Ngược lại, Blaise không tham dự vào khi những học sinh khác xì xầm với nhau, nhưng Harry chắc rằng cậu ta vẫn luôn lắng nghe; dù thế, cậu chưa từng thấy cậu ta đóng góp gì cho những tin đồn quanh đây.
Blaise nhún vai. "Nếu là một ai khác có lẽ tôi sẽ cho là cậu sẽ nói chuyện với Snape, vì ông ấy thường thông cảm với Slytherin hơn Hiệu trưởng. Tuy nhiên, cậu là một người trực tiếp và sẽ muốn ít người liên quan nhất có thể, và vì thế đến thẳng chỗ Hiệu trưởng, người quyền lực nhất trong ngôi trường này, là điều tôi cho là cậu sẽ làm. Cậu là một người rất thực dụng mà."
Harry nheo mắt lại. "Thật vinh dự khi biết rằng cậu đã quan sát tôi kĩ càng đến thế," cậu nói, cơn giận hơi lộ ra sau giọng điệu nhẹ nhàng. Blaise thường hay trêu chọc cậu khi buồn chán, và những lời của người thừa kế nhà Zabini rõ ràng là để khiến cậu thấy khó chịu.
Đôi mắt xanh lục của Blaise gặp ánh nhìn của cậu, thừa nhận sự nghi ngờ của Harry khi chúng ánh lên với vẻ thích thú.
"Tôi sẽ là một tên ngốc nếu không làm thế."
Harry kìm xuống sự cau có của mình, không muốn thu hút sự chú ý của Draco đến cuộc hội thoại của họ. Nó đã chuyển dần sang hướng mà cậu không muốn, thế nhưng vẫn phải nhiều lần thường chịu đựng, hầu hết đều là do cái tên đang nhìn cậu đầy hứng thú này.
"Dù sao thì cũng lãng phí thời gian của cậu thôi," cuối cùng Harry đáp. Môi Blaise kéo lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt sắc bén và sáng tỏ.
"Ồ, tôi hoàn toàn chắc chắn là thời gian của mình không hề bị lãng phí."
Đến lúc này thì Harry thật sự đã tức giận, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phòng, không đáp lại giọng điệu trêu chọc của Blaise. Cậu chắc là Draco sẽ để ý thấy việc cậu rời đi một cách đột ngột, nhưng thú thực là cậu không thể chịu được Blaise khi cậu ta bắt đầu nói những thứ như thế.
Harry biết rằng việc cậu trở nên rất bất an mỗi lần có ai đó tỏ ra quan tâm đến cậu là không bình thường, nhưng không thể làm gì được. Chỉ đơn giản là cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái khi có người nghĩ mình có gì nổi bật; được khen ngợi vẫn luôn là một tình cảnh đầy khó khăn đối với cậu, kể cả với những người như Sandy, người mà cậu thật sự yêu quý. Cô đã nhanh chóng nhận ra việc cậu không thích việc được khen ngợi trực tiếp, và đã chuyển sang những cách gián tiếp để thể hiện sự tự hào của cô đối với những thành tựu của cậu, tỉ như thay cậu kiếm những cuốn sách và bài báo mà cô cho rằng cậu sẽ thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
FanfictionTác giả: SonnyGietzel Link gốc: https://archiveofourown.org/works/689909/chapters/1267386 Tình trạng: On-going (hiện đang tạm ngưng do tác giả chưa cập nhật) Tags: Harry Potter/Tom Riddle, Harry Potter/Voldermort, Dark!Harry, Not Canon Compliant, Sc...