----------
Harry thức giấc vào buổi sáng ngày hôm sau với một cơn đau đầu âm ỉ. Đêm qua cậu đã thức tới gần sáng, cố gắng lí giải điều tấm gương đã cho mình thấy.
Tất cả những gì cậu thấy là chính bản thân mình, trông rất vui vẻ. Khoé miệng Harry kéo xuống. Chắc hẳn đó không thể là 'khát vọng từ trái tim' của cậu được? Cậu còn chẳng nhìn quá hạnh phúc đến thế, chỉ là hơi...tự mãn.
Nhưng, thực sự là càng nghĩ, Harry càng không thể nghĩ ra thứ mà lẽ ra mình phải thấy trong gương. Tiền tài sao? Cậu đã có rồi, và không quan tâm đến tiền bạc lắm, trừ việc nó cho cậu một cuộc sống thoải mái. Một thư viện rộng lớn chất đầy sách? Một lựa chọn tốt, nhưng vẫn có gì đó còn thiếu. Cậu có quyền tiếp cận hầu như tất cả những cuốn sách mình muốn, và cũng chẳng phải là cậu yêu thích chúng, chỉ là những tri thức chúng chứa đựng mà thôi, và đó cũng không phải là nguồn duy nhất. Bạn bè thì sao? Bây giờ thì cậu cũng đã có rồi, và cậu yêu quý họ, thật sự đấy, nhưng cậu sẽ không quá mức buồn bã nếu họ không còn là bạn nữa. Cậu sẽ muốn lí do vì sao, đương nhiên rồi, nhưng Harry đã quá quen với việc ở một mình để có thể bị ảnh hưởng bởi việc không có bạn bè. Dù sao thì đó cũng là cách cậu đã sống trong phần lớn cuộc đời mình.
Một phần trong Harry lặng lẽ tự hỏi tại sao cậu không thấy cha mẹ của mình ở trong tấm gương đó.
Cậu gạt đi suy nghĩ ấy với một cách khó chịu. Cậu chưa từng quá buồn khổ vì cái chết của họ, và cũng sẽ không bắt đầu cảm thấy như vậy bây giờ. Phải rồi, cuộc sống với họ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng thực sự là nó cũng sẽ tốt hơn nhiều với bất cứ ai khác ngoài nhà Dursley. Hơn nữa, khi phát hiện ra phép thuật, cậu đã tìm ra một lợi ích của việc không có cha mẹ, những người chắc chắn sẽ lo lắng, và cậu sẽ phải giấu diếm không cho cha mẹ biết, và phải giả vờ để giữ cho họ an toàn.
Giống như Sandy vậy.
Harry lắc lắc đầu. Suy nghĩ thêm nữa cũng chẳng có ích gì, cậu tự phê bình bản thân, kiểm tra lại thời gian và chuẩn bị cho ngày mới. Draco ngáp ngủ ở chiếc giường bên cạnh, ngó sang với vẻ khó chịu và càu nhàu về 'những người dậy sớm' khi Harry ném cho cậu ta một nụ cười mà cậu không thật sự cảm nhận được vào lúc này.
Nụ cười ấy dần trở nên chân thực hơn khi Harry bắt đầu lên kế hoạch đến thư viện để tìm kiếm thêm thông tin về tấm gương. Cậu chưa có nhiều manh mối, nhưng tấm gương trông có vẻ là một món đồ ma thuật hiếm có và độc đáo với những tính chất phức tạp nhưng cũng rất thú vị. Cậu muốn trở lại căn phòng đó và thử nghiệm, nhưng để làm được điều đó cậu cần có thêm hiểu biết về nó. Đêm qua cậu đã để bản thân bị dụ dỗ, nhưng bây giờ...
Harry nhíu mày, kéo thẳng lại cà vạt và đi ra Phòng Sinh hoạt. Mà đã có chuyện gì xảy ra lúc ấy? Cậu biết mình đã vướng phải một sự ép buộc nào đó, và đã cảm nhận được nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và việc đưa ra quyết định của mình; nó cũng đã lôi kéo chính phép thuật của cậu, vẫy gọi và dẫn cậu đến chỗ tấm gương. Harry nuốt khan. Chắc hẳn là nó không có gì xấu xa? Cậu phải tìm hiểu thêm về nó, nếu muốn quay lại lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
FanficTác giả: SonnyGietzel Link gốc: https://archiveofourown.org/works/689909/chapters/1267386 Tình trạng: On-going (hiện đang tạm ngưng do tác giả chưa cập nhật) Tags: Harry Potter/Tom Riddle, Harry Potter/Voldermort, Dark!Harry, Not Canon Compliant, Sc...