---------
Gần một tuần trôi qua mà không có gì mới, và Harry đang dần hết kiên nhẫn.
Harry nằm dài trên chiếc trường kỷ trong Phòng Sinh hoạt, hai tay gối sau đầu và chân gác lên tay vịn. Thường thì cậu sẽ kín đáo hơn, xét đến tầm quan trọng của hình tượng đối với những Slytherin, nhưng đây là một trong những 'ngày tự do', và mọi người đều đang thoải mái ngồi theo nhóm trò chuyện hay chơi trò chơi cùng nhau, một sự thể hiện tính gắn kết hiếm hoi và kì lạ. Nó trông có vẻ là một ngày bình thường đối với những Gryffindor hay Hufflepuff, nhưng học sinh Slytherin hầu hết đều là những máu thuần, và vì vậy đều lớn lên với những luật lệ nghiêm khắc về cách ứng xử khi ở quanh người khác, dù trong tình huống hay hoàn cảnh sống nào.
Nhưng duy trì hình tượng liên tục rất căng thẳng và mệt mỏi, kể cả với những máu thuần cứng nhắc nhất, nên để giữ cho không khí xã hội trong Nhà không trở nên quá căng thẳng, Slughorn khi còn là người đứng đầu nhà Slytherin, đã đưa ra một chính sách không chính thức rằng cứ ba tháng sẽ có một 'ngày tự do' mà những học sinh có thể cư xử thoải mái hơn với nhau mà không bị đánh giá.
Ban đầu Harry không tham gia, cảm thấy có chút lạc lõng và có chút e sợ sự thiếu vắng những luật lệ bình thường, nhưng dần dần cũng tự tìm cách thư giãn trong những ngày này và đến giờ thì đã thực sự thích chúng. Rất thú vị khi quan sát sự thay đổi trong tương tác, ai nói chuyện với ai, nói chuyện về điều gì. Nó cho cậu một góc nhìn mới mẻ về phần con người trong những máu thuần Hắc ám, đặc biệt là những học sinh lớn hơn, những người không hay giao lưu nhưng lại rất cởi mở thậm chí là thân thiện trong những ngày này. Nhưng quan trọng phải nhớ là tất cả học sinh đều muốn trạng thái này là một ngoại lệ thay vì là một luật lệ. Harry nghĩ lí do ai cũng cởi mở và thân thiện vào những lúc như thế này vì một khi ngày hôm đó kết thúc, họ không được cư xử như vậy nữa. 'Những gì xảy ra trong ngày tự do ở lại trong ngày tự do' là luật lệ chính, và những ai nghĩ mình được đối xử khác đi sau đó đã nhanh chóng được nhắc nhở tại sao thời gian đó lại tồn tại. Đương nhiên, những tình bạn và liên minh thỉnh thoảng được gây dựng trong những ngày này, nhưng chỉ là số ít, và cần được chấp thuận từ hai phía. Nếu những kì vọng là đơn phương thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và cố gắng ép buộc sẽ trở thành một tội lỗi nặng nề.
Đến giờ, hai Slytherin mà cậu không biết đã đến bắt chuyện với Harry, cả hai đều có câu hỏi về những đồng minh của cậu và một người tò mò về tình bạn với Draco. Harry đã khá thẳng thắn, nói rằng cậu muốn ủng hộ những gia đình Hắc ám vì cậu cảm thấy những gì họ đang trải qua vô cùng bất công và một phần là do lỗi của bản thân, và tình bạn với Draco chỉ là một sự trùng hợp, nhưng cậu vẫn rất quý trọng. Câu trả lời đầu tiên đã khiến cả hai người họ bất ngờ, vì những lí do hiển nhiên; Đứa trẻ Sống sót, hứa hẹn sẽ ủng hộ phe Hắc ám ư? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy kì lạ, và học sinh đầu tiên không tin tưởng lắm. Tuy nhiên, cậu nhóc thứ hai, một học sinh năm tư đã có mặt trong vụ việc của Draco và Pansy, đã trông khá ấn tượng, và thậm chí còn nói rằng mình quan tâm đến việc trở thành một đồng minh của Harry nếu cậu thật sự nghiêm túc về việc giúp đỡ gia đình của cậu ta trong tương lai. Cậu ta cũng hiểu rằng Harry đã có được sự ủng hộ của hầu hết các học sinh năm nhất, rất nhiều trong số đó đến từ những gia tộc vô cùng quyền lực, nên những lời nói của Harry không thể bị xem nhẹ. Học sinh đó rời đi với một lời đề nghị trò chuyện thêm sau, nếu Harry cần đến sự hỗ trợ của cậu ta, và Harry hoàn toàn vui vẻ nhận lời nếu cần thiết. Dù thế nào thì cậu cũng rất đánh giá cao thiện chí ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú
FanfictionTác giả: SonnyGietzel Link gốc: https://archiveofourown.org/works/689909/chapters/1267386 Tình trạng: On-going (hiện đang tạm ngưng do tác giả chưa cập nhật) Tags: Harry Potter/Tom Riddle, Harry Potter/Voldermort, Dark!Harry, Not Canon Compliant, Sc...