8.4

2.3K 369 48
                                    

----------

Harry dành phần còn lại của tiết học cố gắng sửa chữa độc dược của Crabbe và Goyle. Cậu không phiền việc hai người bọn họ bỏ cuộc với việc cố gắng giúp đỡ và chỉ đứng đó xem cậu làm việc; thú thực là họ chỉ gây thêm phiền toái thôi. Điều đó cũng cho phép cậu thử nghiệm vài nguyên liệu; món độc dược đằng nào cũng hỏng rồi, và Harry đã xong bài của mình. Cậu chắc chắn sẽ cố giúp, nhưng nếu cậu không làm đúng mọi việc thì điều tệ nhất có thể xảy ra là nó sẽ vẫn bị hỏng như cũ mà thôi. Snape lướt qua ba người vài lần nhưng không nói gì, yên lặng quan sát Harry trước khi quay sang mắng mỏ hội Gryffindor.

Cậu không hoàn toàn cứu được nó, nhưng ít nhất đến cuối giờ học nó đã có màu hồng nhạt, trái ngược với màu vàng huỳnh quang khi cậu mới thấy nó. Chắc chắn nó sẽ chẳng chữa được cái mụn nhọt nào, nhưng Harry khá chắc rằng nó có thể giúp làm dịu vài vết cháy nắng.

"Cái gì đây, trò Potter?"

"Xin lỗi, thưa thầy, nhưng nó đã không thể cứu vãn được nữa khi em đến," Harry nói. Cậu thoả mãn nhận thấy rằng nó không phải sản phẩm tệ nhất. Davis và Bulstrode đã bằng một cách nào đó cho ra một sản phẩm màu xanh lá cây, và của Weasley và Finnigan thì có màu cam bợt bạt. Sản phẩm tốt nhất là của Draco và Zabini. Nó trông giống như Harry mong đợi, trừ việc của cậu có màu tím và Harry không biết mình làm có tốt không xét đến mục tiêu đã bị thay đổi trước đó. Cậu hi vọng là thế. Nếu không, ít nhất cậu cũng đã tận hưởng quá trình thực hiện và cả những điều chỉnh của mình. Tuy nhiên, thú thực là cậu vui hơn với sản phẩm của Crabbe và Goyle; bọn họ không hề biết mình đã bó cái gì vào vạc và Harry đã phải phỏng đoán từ những nguyên liệu đã mất và công đoạn của chỉ dẫn mà bọn họ đã thực hiện. Granger và Longbottom có một sản phẩm cũng tạm ổn, nhưng Harry nghi ngờ phần lớn công lao thuộc về Granger; Longbottom rõ ràng là chẳng giúp đỡ được gì vì quá bận sợ hãi Snape. Mỗi lần vị Giáo sư đến gần cặp đôi, thằng nhóc lại trông như sắp ngất xỉu. Harry có lẽ sẽ thấy chuyện đó khá hài hước nếu nó không quá thảm hại đến như vậy.

Những học sinh khác rời khỏi phòng học, nhưng Harry nán lại, muốn hỏi xem Snape có đề cử cuốn sách Độc dược nào khác không và có thể giải thích gợi ý của mình về những con bọ cánh cứng. Harry cực kì ghét không nắm rõ được lí thuyết. Draco đến chỗ cậu.

"Về Phòng Sinh hoạt nào."

"Mình sẽ về sau. Mình muốn hỏi Giáo sư Snape vài thứ."

Draco gật đầu. "Được rồi. Tôi sẽ gặp cậu ở đó. Đừng có bị lạc đấy, tôi không muốn phải đi tìm cậu đâu," cậu ta ngạo mạn nói.

Harry mỉm cười trêu chọc. "Cậu thật tốt bụng khi lo lắng cho mình, Draco à!"

Draco lườm cậu, nhưng cũng mỉm cười nên Harry vẫy tay xua cậu ta đi cùng những học sinh khác. Một vài Gryffindor nhìn cậu đầy hiếu kì trên đường ra, và Harry để ý thấy rằng thằng nhóc tóc đỏ đang nhìn cậu đầy thù địch. Cô nhóc tóc xù, Granger, nhìn cậu đầy tính toán rồi cũng đi ra, cuối cùng cũng để Harry và Snape ở lại. Snape đang quan sát lọ độc dược màu hồng nhạt với vẻ tìm tòi, và dành những cái nhìn đánh giá cho lọ thuốc màu tím của Harry.

Harry mở miệng định hỏi Snape về những cuốn sách, nhưng ông đưa tay lên và cậu khựng lại.

"Trò đã học Độc dược bao lâu rồi, trò Potter?"

"Một vài tuần? Có lẽ khoảng một tháng."

Biểu cảm của Snape tỏ vẻ không thể tin được, rồi trở nên cau có. "Trò không thể làm được việc này chỉ với một tháng đâu, Potter. Hãy nói thật đi. Trò đã có gia sư à?"

Harry nhìn ông với vẻ khó hiểu, lo lắng nắm chặt lấy chiếc túi của mình. "Không, thưa thầy. Em không nói dối. Em đã đọc hơn một nửa tài liệu học của môn này, cuốn 'Lý thuyết mở rộng cho Pha chế Độc dược', và một phần của cuốn 'Động và Thực vật' em đã nói với thầy. Chỉ có vậy thôi ạ."

"Chỉ có vậy." Snape nói với giọng điệu vô cảm và hơi mỉa mai.

"Vâng, thưa thầy. Chỉ có thế thôi."

Snape thở một hơi dài.

"Được thôi, trò Potter. Coi như là ta tin trò. Vậy thì trò đã học pha chế ở đâu? Một vài động tác băm và khuấy đó chỉ có thể học được qua kinh nghiệm."

"Em đã thử một vài loại độc dược trong cuốn sách của Borage. Nhưng em nghĩ mình chưa hoàn toàn quen với những chuyển động chuẩn."

Snape gật đầu. "Chưa đâu. Nhưng ta thấy trò sẽ sớm làm được thôi." Ông cầm lọ của Harry lên và quan sát nó một cách cẩn thận. "Trò đã làm được những gì rồi?"

"Em phần lớn tập trung vào ba loại, và làm đi làm lại vài lần cho đến khi đúng. Thuốc Ngủ, Thuốc Dinh Dưỡng và Thuốc Giãn cơ của Sylph." Cậu nhăn mặt. "Cái cuối cùng thật sự là rất phiền phức, trái ngược hẳn với cái tên của nó."

Môi Snape cong lên hứng thú, có vẻ như đồng tình với suy nghĩ của cậu. "Đúng là vậy." Rồi ông lại lườm Harry. Thực sự là khá khôi hài khi Snape cố gắng tỏ ra không ưa cậu trong khi ông rõ ràng là rất vừa lòng với sự quan tâm đến môn Độc dược của Harry. Nó hơi gợi cậu nhớ tới Sandy, cái cách mà cô luôn đề cao sự theo đuổi tri thức của cậu hơn hết thảy. Tuy nhiên, cậu cực kì tò mò tại sao Snape lại cứng đầu tỏ ra không thích cậu đến thế. Cậu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp ông trước khi đến Hogwarts.

Snape hắng giọng. "Thôi, Potter, trò nên về đi. Trò có thể chưa có bài tập phải làm, những ta có những tiết học phải chuẩn bị."

Harry gật đầu rồi đi về phía cửa phòng học. Khi cậu chuẩn bị rời đi, Snape lên tiếng.

"À, và trò Potter? 20 điểm cho Slytherin vì là một học sinh tạm chấp nhận được."

Harry không thể ngừng mỉm cười trên suốt quãng đường trở về Phòng Sinh hoạt chung.

----------

Hết chương 8.

[TRANS][TomHar] Người Sáng Tạo Thần ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ