12.4

1.9K 266 10
                                    

---------

Snape chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn Harry. Thế rồi, ông gật đầu, rõ ràng đã quyết định tạm bỏ qua vấn đề này.

"Được rồi. Đến việc thứ ba. Câu thần chú vừa nãy là gì vậy?"

"Gì cơ ạ?" Harry nhíu mày. Thần chú? Cậu không thực hiện thần chú nào cả. Cậu còn chưa lôi đũa phép của mình ra.

"Trò nói, Vade Retro," Snape đáp, gương mặt nhìn không rõ biểu tình. "Và phép thuật của trò phản ứng mãnh liệt để đẩy ta ra. Đó là thần chú gì vậy?"

Harry chớp mắt, nhanh chóng suy nghĩ. Cậu hơi nhớ ra việc đã thực hiện câu thần chú ấy, nhưng kí ức lúc ấy khá mơ hồ, xét đến tình trạng nửa tỉnh nửa mơ của cậu. Cậu đã thực hiện nó bằng phép thuật của mình, đương nhiên rồi, và bằng tiếng Latinh. Nó cũng không phải là loại thần chú sẽ sớm được dạy, nhưng cậu đã đọc về Flipendo, một thần chú cũng có hiệu quả tương tự, dù không mạnh bằng.

Cậu có đũa phép ở trong túi, và Snape có vẻ chưa nhận ra nó được thực hiện không đũa phép. Còn về những từ ngữ...

"Em cũng không biết nữa...em cứ thế nói ra thôi," Harry đáp, nhún vai, tỏ vẻ như không hiểu việc đó có gì kì lạ. Snape cẩn thận quan sát cậu, đôi mắt ông nheo lại, nhưng Harry không biết phải nói gì khác. Cậu chắc là nó nghe không đáng tin lắm, và bản thân cậu cũng sẽ rất nghi ngờ nếu ở vị trí của ông, nhưng Harry có thể nói gì cơ chứ? Nói là cậu đã tự nghĩ ra câu thần chú đó ư?

Bây giờ nghĩ đến chuyện đó, có lẽ cậu nên nói thế từ giờ trở đi.

Snape nhìn cậu thêm một lúc nữa, trước khi có vẻ như đã bất lực với vấn đề này. Ông trông gần như là thất vọng, và Harry đột nhiên có một mong muốn mãnh liệt là nói cho ông tất cả mọi chuyện, nhưng cậu dằn nó xuống.

Snape chỉ trông như thế vì ông không biết. Không biết con người thật của Harry, điều cậu có thể làm, cách cậu khác biệt với người khác. Bản thân Harry còn chưa biết hết, và chẳng phải điều đó rất nực cười hay sao? Nó là phép thuật, là sức mạnh của chính cậu. Đáng lẽ ra cậu đã phải điều khiển được nó rồi.

Việc những đứa trẻ cùng tuổi khác rõ ràng là chưa thể điều khiển sức mạnh của chúng chẳng có ý nghĩa gì với Harry. So sánh bản thân với người khác chưa bao giờ có nghĩa lí gì; cậu có con người riêng, có những khả năng riêng, có những giới hạn và tiềm năng riêng, và cố gắng tự làm mình cảm thấy tốt hơn chỉ vì cậu – gì nhỉ, khác biệt với những người khác ư? – là một điều ngu ngốc. Ai sẽ quan tâm nếu như những đứa trẻ không biết cách kiểm soát phép thuật? Không ai cả. Không ai mong đợi chúng làm được điều đó cả, hiển nhiên rồi. Harry không quan tâm. Cậu là người phải tự kiểm soát được phép thuật của mình. Cậu phải tự điều khiển được sức mạnh của bản thân. Những đứa trẻ khác chỉ đơn giản là chẳng liên quan gì tới cậu hết. Cậu không giỏi hơn chúng, cũng chẳng thua kém gì. Chỉ đơn giản là cậu...không phải chúng.

Và việc cậu chưa thể điều khiển được phép thuật của mình, chưa thấu hiểu được nó thật sự là...

Ừm.

[TRANS][TomHar] Người Sáng Tạo Thần ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ