24.1

1.1K 150 15
                                    

CHƯƠNG 24: ORTU (Trỗi dậy)

Happy reading!

----------

<Giáo sư Slughorn?> Harry nhướn mày ngạc nhiên. <Thầy ấy thì giúp được gì chứ?>

<<Slughorn biết về những vật chứa linh hồn. Tôi đã nói chuyện với ông ấy về chúng khi còn là học sinh. Tôi không nhớ cụ thể chuyện gì đã xảy ra khi đó, có lẽ là ký ức đó quá quan trọng để được đưa vào cuốn nhật ký. Rất có khả năng Slughorn biết được gì đó quan trọng.>>

Harry chớp mắt. <Vậy ta phải làm gì?>

<<Nói chuyện với ông ấy. Tìm hiểu xem ông ấy biết những gì.>>

<Chuyện này không đơn giản vậy đâu. Thầy ấy chắc hẳn sẽ thắc mắc tại sao ta lại hỏi về một chủ đề Hắc ám chứ? Nhỡ thầy ấy nói cho người khác thì sao?>

<<Ông ấy đã là Chủ nhiệm Nhà Slytherin trong nhiều năm. Đã có rất nhiều học sinh đến hỏi về các chủ đề Hắc ám, thậm chí là những vấn đề nguy hiểm, và ông ấy là một nguồn thông tin tuyệt vời để chúng ta tận dụng. Ông ấy cũng rất coi trọng quyền riêng tư của học sinh, vì vậy sẽ không cần lo lắng chuyện ông ấy tung tin đồn hay nói cho các giáo viên khác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần lên kế hoạch về cách đề cập chủ đề đó với Slughorn. Vật chứa linh hồn là một đề tài nhạy cảm, nên ta cần tìm một cái cớ phù hợp khiến cậu biết về sự tồn tại của chúng.>>

Harry gật đầu, hơi ngọ nguậy khi cân nhắc xem lý do nào sẽ hiệu quả trong trường hợp này. Hành động ấy khiến vết thương trên tay của cậu khẽ nhói lên. Thực ra nó không đau vì bùa chú gây tê của cậu vẫn còn hoạt động nhưng nó đột ngột nhắc nhở Harry rằng cậu thực sự cần phải ra khỏi đây để chữa trị vết thương càng sớm càng tốt. Cậu đã quên mất chuyện đó, hoàn toàn bị cuốn vào việc đối phó với Tom, nhưng bây giờ thì chuyện đó đã được giải quyết, và một lần nữa cậu nhận thức được rằng mình đang không ổn chút nào.

<Chúng ta có thể nói chuyện đó sau. Làm thế nào để ra khỏi đây?>

<<Phòng chứa vẫn có thể còn thông tin liên quan đến vấn đề này, chúng ta nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt nhân lúc còn ở đây.>>

<Điều đó cũng hợp lý, nhưng tình trạng của ta bây giờ không được tốt lắm.>

Phép thuật của Tom đứng hình vì ngạc nhiên, rồi bắt đầu xoay vòng quanh y. <<Cậu bị thương? Sao cậu không nói sớm? Có nặng lắm không?>> Nếu là một tuần trước, Harry có thể đã cho rằng chuyển động đó cho thấy Tom đang thực sự quan tâm đến vết thương của cậu. Tuy nhiên, bây giờ có thể dễ dàng nhận ra đó chỉ là sự...hứng thú, hay đại khái là vậy, với khả năng Harry có thể bị thương.

Harry nheo mắt nhìn cuốn nhật ký, nghi ngờ rằng Tom đang cố thăm dò xem liệu cậu có đủ yếu để tấn công hay không. Nhưng phép thuật của cuốn nhật ký không có vẻ gì là hung dữ, chỉ đơn thuần là hứng thú, và Harry khá chắc rằng nó liên quan nhiều đến sự vặn vẹo của Tom hơn là mong muốn giết cậu vào lúc này. Điều đó không tốt chút nào, nhưng miễn là y không hành động thì chắc Harry sẽ phải làm quen dần thôi. Tom đâu có biết cậu nhìn được phép thuật của y. Những câu hỏi của Tom hoàn toàn bình thường và lịch sự, và đó là điều duy nhất Harry có thể mong đợi được từ y.

[TRANS][TomHar] Người Sáng Tạo Thần ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ