Thành phố Phương Viên.
"...hôm nay cảnh sát lại phát hiện một học sinh cấp ba bị sát hại, đây đã là vụ án thứ ba kể từ đầu tháng 11. Theo báo cáo kết quả điều tra ,điểm chung duy nhất giữa các nạn nhân là họ đều biết chơi cờ vây..."
Thời Quang vơ lấy cái điều khiển chuyển kênh. Sau tiết tự học buổi tối quá mất sức, cậu đã chẳng còn muốn nghe những tin tức như thế này nữa.
Dạo gần đây, trong thành phố liên tiếp xảy ra các vụ án bắt cóc giết người. Một bầu khí đen tối ảm đạm dường như bao trùm lấy thành phố nơi Thời Quang sống.
Họ nói các nạn nhân có điểm chung là biết chơi cờ vây và dường như tên hung thủ kia chưa có ý định dừng lại .
Thời Quang biết chơi cờ vây và cũng rất thích nó.
Cũng vì thế mà từ hôm xảy ra vụ án thứ hai, mẹ cậu luôn đón cậu sau tiết tự học buổi tối.- Hạ cờ đi! Hắn tức giận quát đối phương.
Người kia run lẩy bẩy sợ hãi vì thế mà đánh rơi cả quân cờ trên tay, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn,giọng run run
- Tôi ...tôi..xin cậu hãy thả tôi ra được không? Xin cậu...
Người kia bỏ trốn rồi.
- Tại sao lại...? Giọng hắn tràn ngập thất vọng cùng một chút cầu xin.
Nhưng không kịp rồi, trông hắn lúc này đã chẳng còn lại chút kiên nhẫn nào. Trước mắt người kia lóe lên một tia sáng kim loại, không kịp né tránh, không kịp trốn chạy.
Trước mắt hắn lúc này chỉ toàn một màu đỏ ,là màu của máu. Thật chói mắt. Đôi con ngươi hắn đỏ ngầu ,hờ hững nhìn kẻ đang nằm dưới đất.
- Tại sao lại không thể đánh cờ với tôi...?
- Tại sao lại sợ hãi tôi như vậy!?