Thời Quang khẽ nhíu mày, dụi dụi mắt ngồi dậy. Ánh nắng quen thuộc này làm cậu cảm giác như mình đã trở về căn nhà thân thương với mẹ, chuẩn bị phải tới trường.
Nhưng rồi Thời Quang nhận ra người đứng ở cửa sổ là Du Lượng , có chút thất vọng.
Đây không phải nhà mình...
Bỗng cậu giật mình.
Không phải sợ ánh sáng sao.
Thời Quang vội chạy qua kéo Du Lượng vào trong góc.
- Sao lại mở cửa sổ, cậu sợ ánh sáng mà.
Du Lượng đưa tay dụi dụi mắt
- Cậu thích nó mà phải không, nhưng mà đau quá...
Thời Quang lập tức đau lòng , đưa tay khẽ lau nước mắt hắn, ôm hắn an ủi.
Thiếu niên đáng thương này.
- Không , tôi không thích chút nào , đừng làm như vậy có được không. Thời Quang vỗ vỗ lưng hắn.
Tôi đau lòng .
- Ừm...Nhưng những chuỗi ngày sau này, mỗi khi thức dậy, Thời Quang vẫn cứ nhìn thấy hắn đứng trước cửa sổ hứng nắng. Cũng quen rồi...
Cái dáng cao cao của Du Lượng được phủ một lớp nắng sớm vàng óng, mái tóc vì dậy sớm còn hơi loạn xạ , khẽ đung đưa theo gió. Rất đẹp...
Thời Quang âm thầm ngắm nhìn Du Lượng .
Mắt mình tốt thật. Cả lớp lông tơ trên mặt cậu ta mà cũng thấy được, mỏng mịn như lớp bông gòn..
- Cậu dậy rồi à ? Du Lượng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Quang.
Cậu chợt thấy lúng lúng , trả lời - ừ...
- Chúng ta cùng ăn sáng nhé!
Du Lượng mỉm cười nhìn cậu, trong mắt như chứa cả một dải ngân hà.
- Ừ...
Dịu dàng đến vậy, thật là...
Thời Quang bỗng nhảy một cái xuống giường , chạy đến bên cửa sổ hôn chóc một cái lên môi Du Lượng.