Thời Quang vẫn đang chờ đợi thời cơ chạy trốn.
Hắn rất ít khi ra ngoài.
Những ngày này, nhịp sống cứ lặp đi lặp lại. Cậu chơi cờ cùng hắn. Hắn ta có vẻ rất vui, . Có lẽ niềm vui của hắn đơn thuần chỉ có cờ vây.
Nhưng cậu không giống hắn ta, cậu còn nhớ đến mẹ mình, ông nội, đám bạn bè ở trường, cả tiền bối ở đạo quán nữa. Điều này là phao cứu sinh của cậu, luôn nhắc nhở cậu rằng con người mang bộ dạng có phần ngây thơ, tử tế kia đã giết 5 người, mình rất có thể là nạn nhân tiếp theo.
Đừng để vẻ ngoài và sự dịu dàng kia đánh lừa mày, Thời Quang.
Nhìn khuôn mặt của hắn, làn da trắng có phần quá nhợt này, cậu đã hiểu vì sao. Cả ngày cậu và hắn chỉ nhốt mình trong căn phòng u tối thiếu ánh nắng, chỉ chơi cờ vây. Thời Quang dần sinh ra một cảm giác bức bối, ở cùng không gian chật hẹp với kẻ bắt cóc mình,sinh khí cũng dường như bị sự tối tăm nhạt màu này rút cạn.
Quá khó chịu.Đã là chiều ngày hôm sau, khi hắn cùng cậu chơi một ván cờ xong.
Hắn nghe một cuộc điện thoại, nghe giọng hơi tức giận.Hắn mở cửa đi ra ngoài .
Không khóa, và hình như quên mất Thời Quang còn trong này .
Không do dự ,Thời Quang lao ra cửa ,cẩn thận mở một khe rất nhỏ,quan sát bên ngoài.
Không thấy hắn đâu.
Ý chí của cậu tuôn trào mãnh liệt.
Mình sắp thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi.
Cậu mở cửa, mạnh mẽ rút lấy thanh cài cửa bằng sắt . Thời Quang nhanh chóng nhìn xung quanh một lần nữa Khung cảnh xa lạ, vẫn không thấy hắn.
Chạy trước rồi tính!
Thời Quang dùng hết sức lao như tên về phía trước, rời khỏi cái sân này là thấy một con đường rồi! Thời Quang ôm một hy vọng chạy trốn mãnh liệt, tim cậu đập liên hồi.
Nhưng niềm hy vọng đến chẳng bao lâu thì bị dập tắt.
Sự xuất hiện của gã bắt cóc như kéo cậu từ trên mây tụt xuống vực thẳm của vô vọng.Nét mặt cậu cứng đờ , đôi đồng tử đen nháy co lại, nỗi sợ hãi chiếm trọn đáy mắt cậu, len lỏi đến từng chân tóc. Đôi chân khi nãy có bao nhiêu dũng khí giờ này như chôn lại dưới đất.
Thời Quang nhìn thấy rồi , ánh mắt chết người của kẻ kia, xoáy sâu vào trong mắt cậu, như một mũi dao sắc lạnh xuyên thẳng vào lá phổi cậu. Khiến cho hô hấp trở nên khó khăn.
Đáng sợ và bức người.
Đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn đứng trước mặt cậu, thân hình cao lớn như thể đè bẹp cậu bất cứ lúc nào.
Thời Quang nín thở.
Mình sẽ bị giết như năm người xấu số kia sao ?
Cậu lùi lại phía sau vài bước , vấp phải hòn gạch, ngã rồi. Còn hắn cứ tiến về phía cậu.
Khí thế bức người. Chân Thời Quang đã nhũn cả ra.Chết tiệt ! Sao mình không thể đứng lên và bỏ chạy!
Thời Quang bị hắn ép lê trên đất. Cậu giật mình quay đầu lại nhìn.
Kịch tường rồi!
Cậu sợ hãi nhìn hắn, lấy hết can đảm đứng lên nhưng không kịp. Hắn ở quá gần cậu. Gần như đã vồ lấy cậu.
Tay hắn đang cầm thanh cửa sắt kia dơ lên. Bóng hắn thoát cái trùm lên người cậu.
Thời Quang chỉ còn biết co người lại, theo phản xạ đưa tay chắn trước mặt mình, thét đến lạc giọng.
"a a a ...."