19

243 32 0
                                    

- Cậu phải hứa là không được bỏ chạy nhé...Chúng ta chỉ  nhìn ...rồi trở về, có được không ?
- Ừm, tôi hứa. Cậu có tin tôi không, Du Lượng ?
- ...Có
Thời Quang khẽ mỉm cười nhìn hắn.
Thật đáng yêu. Rõ ràng là sợ mình bỏ chạy mà còn phải tỏ ra là không. Chàng trai bé bỏng của tôi.
Du Lượng và Thời Quang sẽ quay lại thành phố thăm mẹ cậu.
Lúc đưa ra đề nghị này, lòng Du Lượng có bao nhiêu là không muốn nhưng hắn biết, hôm qua Thời Quang đã nói dối. Cậu ấy rất muốn gặp mẹ.

Chút ý chí còn sót lại của Thời Quang đã bị những giấc mơ về mẹ cậu đánh bại. Cậu muốn đi thăm mẹ mình. Chỉ vậy thôi. Thời Quang không giám nghĩ thêm nữa.
Cậu không biết quyết định này là đúng hay là sai.

Du Lượng lái xe. Thời Quang chẳng biết đây là nơi nào, chỉ thấy đường rất vắng vẻ, và xung quanh không có nhà cửa , chỉ bạt ngàn là những đồng cỏ , những rặng núi trùng điệp.

Khắp dọc đường Thời Quang đều nhìn ra sự lo lắng trên mặt Du Lượng. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc sang cậu. Như là trông chừng . Như thể một cơn gió bay qua cũng có thể cuốn cậu đi mất.
Họ đã đi rất lâu, lâu đến mức Thời Quang cũng lăn ra ngủ được một giấc.
Lúc cậu tỉnh dậy , chiếc xe đã dừng lại. Đỗ bên cạnh một con đường.
Con đường này...là đường về nhà cậu! Hàng cây kia quen thuộc kia, ánh đèn vàng...
Từng đoạn kí ức như một cuộn băng cũ mèm, lâu ngày không dùng đến, chậm rè rè tua lại khung cảnh ngày hôm ấy.
Cậu ngồi trên xe, bị gã tài xế bịt miệng, trói lại và đưa đến một căn phòng u tối và lạnh lẽo...
Không, không phải, đó là Du Lượng mà...
Thời Quang lắc đầu, cố rũ bỏ những cảm giác khác thường. Cậu nhìn sang ghế lái, thấy Du Lượng, dường như vẫn luôn nhìn cậu.
Thời Quang hơi giật mình, mắt né tránh hắn.
- Bây giờ ...chúng ta
- Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà tôi , tôi...sẽ nhìn mẹ tôi một lúc , rồi chúng ta quay về nhé ?
-  Được.
Giọng hắn có phần an tâm hơn.

 [LượngQuang] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ