Đã mấy ngày kể từ lần chạy trốn bất thành của Thời Quang.
Du Lượng chưa từng ra ngoài lần nào. Hai người bọn cậu vẫn tiếp tục chơi cờ.
Một phần trăm cơ hội bỏ chạy cũng không có , Du Lượng cả ngày cứ bám dính lấy cậu, đánh cờ , ăn uống ,nói chuyện.
Thời Quang nhìn Du Lượng miết , càng nhìn càng thuận mắt. Dáng vẻ dịu dàng của hắn trong tâm trí Thời Quang ngày càng bỏ xa mấy bản tin giết người kia. Hắn không giống sát nhân chút nào.
Tuy nhiên thì cậu vẫn hơi bức bối. Căn phòng này tối om .
Thời Quang quyết tâm phải mở được cái của sổ như bị phong ấn ngàn năm kia ra. Còn tưởng nhà không có cửa sổ.
- Này Du Lượng, chúng ta có thể mở cửa sổ ra không? Thời Quang nhỏ giọng thăm dò.
- ...sao tự nhiên lại muốn mở?
Hắn do dự
- Cậu không muốn thấy ánh nắng ngoài kia sao ? Rất đẹp.
Thời Quang thấy hắn do dự, nhưng không phản kháng. Cậu đánh liều mở toang cánh cửa ra. Chợt thấy Du Lượng trốn ra sau lưng cậu , thân hình cao hơn cậu cả cái đầu .
- Sao thế? Đau mắt à? Thời Quang lo lắng hỏi. Vội với tay đóng của sổ lại.
Lúc này cậu mới thấy hắn chui ra. Nhỏ giọng nói
- Tôi không quen. Khó chịu lắm...
- Ừ ...vậy thôi.Lúc ăn cơm tối, Du Lượng quan sát, thoáng thấy nét tiếc nuối trong mắt Thời Quang. Hắn hơi nhíu mày.
Thích vậy à...