Du Lượng đứng bên cửa sổ cùng Thời Quang. Đơn giản vì Thời Quang thích nó.
Hắn nhìn Thời Quang ngắm nhìn bầu trời của cậu.
Cả một mảng trời rực hồng bao phủ lấy khung cảnh xung quanh. Thỉnh thoảng lại thấy có đàn chim bay qua. Rất xa. Nhìn như một dải chữ cái "v" . Chúng bay nhanh, phóng khoáng và tự do. In bóng lên đôi mắt Thời Quang.
Những đám mây như một đám bông gòn bị nhuốm màu chiều tà, bồng bềnh và lãng mạn.
Rất đẹp, Thời Quang.
Du Lượng nhìn thấy ánh mắt say mê của cậu dành cho bầu trời này lấp dưới hàng mi khẽ rung rung, như một cánh bướm nhỏ. Mái tóc có phần quá dài vì lâu không được cắt bay nhẹ theo gió , phản chiếu màu sắc của bầu trời chiều. Đỏ, cam, hồng rực rỡ.
Hắn đưa tay vén tóc Thời Quang, kéo cậu lại gần, đặt xuống một nụ hôn.
Cậu như một thói quen, tay ôm chặt cổ Du Lượng, đắm chìm trong bầu không khí lãng mạng và sự quyến rũ của người trước mặt.
Một buổi chiều đẹp đẽ như trong chuyện cổ tích .
Quái vật đã bắt cóc nàng công chúa xinh đẹp của nhà vua. Đem nàng về lãnh địa của mình. Nàng rất sợ hãi nhưng cuối cùng lại đem lòng yêu hắn, gã quái vật.
Nàng hôn quái vật, và hắn trở lại là một chàng hoàng tử đúng nghĩa, là người sẽ sánh vai cùng nàng trong suốt câu chuyện cổ thơ mộng. Quái vật chỉ là lốt đội giả dối vì trò đùa trớ trêu của số phận.
Đó là một cái kết có hậu.
Mơ mộng và đẹp đẽ biết bao.
Là giấc mộng của những cô bé khoác lên mình bộ váy trắng, chưa từng bị mực đen vấy bẩn.
Bởi lẽ chẳng ai nói với những cô bé đó rằng , cổ tích chưa bao giờ là thật.