Hắn nấu cơm sườn. Thời Quang không ngờ tới. Cậu không thể liên hệ hình ảnh của một kẻ sát nhân với người trước mặt này.
- Cậu ăn đi. Hắn nói.
Chết tiệt mình đói quá. Nhưng lỡ hắn bỏ độc vào đây thì sao.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn cầm đĩa cơm của mình đổi sang .
Hắn vậy mà không tức giận. Mình mà còn không ăn thì không xong .
Vả lại nhịn gần một ngày trời , mắt Thời Quang cũng mờ cả đi rồi. Cậu vùi đầu ăn sạch đĩa cơm.
Vẫn chưa chết. Thời Quang thầm thở phào một hơi.
Cái căn phòng lúc nào cũng tối mờ này khiến Thời Quang gần như không thể phân biệt được ngày đêm.
Hắn rẽ vào căn phòng bên cạnh, là bếp, chắc là rửa bát. Điều này vô tình làm Thời Quang an tâm hơn.
Lúc sau hắn đưa cậu một bộ đồ thể thao bảo cậu đi tắm, chắc là đồ của hắn, rộng thùng thình.
Thời Quang nhận ra căn phòng này chỉ có một cái giường, mà điều đó không phải trọng điểm. Ai lại dám ngủ cùng kẻ bắt cóc mình chứ. Thời Quang khôi phục trạng thái cảnh giác. Cũng âm thầm cảm tạ ông trời là cậu không bị trói lại rồi hành hạ, con tin còn được ngủ giường. Tên bắt cóc có vẻ hơi lạ nhỉ...Thời Quang nhìn quanh căn phòng, tìm lối thoát.
Cánh cửa bị khóa kia, là chỗ duy nhất cậu có thể thoát ra.
Phải tìm được chìa khóa. Chắc là ở trên người gã bắt cóc .
Đã hai giờ sáng, Thời Quang cố gắng mở to mắt không để bản thân ngủ mất nhưng thân thể cậu đã kiệt sức, không khí yên ắng này cùng với tiếng thở khe khẽ của kẻ bên cạnh làm hai mí mắt cậu cứ đập vào nhau. Rồi cứ vậy chìm vào giấc ngủ.