Có lẽ là quá đủ rồi , từng suy nghĩ về Thời Quang đang ăn mòn con người Du Lượng. Ngay bây giờ. Hắn muốn gặp Thời Quang.
Rất muốn.
Dù biết là nguy hiểm như thế nào. Hắn có thể bị bắt.
Nhưng hắn không thể kiềm chế được khao khát được nhìn thấy Thời Quang, ánh sáng duy nhất của hắn.Tim Du Lượng đập như muốn nổ tung lồng ngực khi hắn nhìn thấy lối vào nhà Thời Quang. Nơi hắn đánh mất Thời Quang.
Và hắn nhìn thấy cậu.
Chân tay hắn lúc này đã không còn chịu sự sai bảo của lí trí. Nó chỉ làm theo bản năng của sự khao khát và chiếm hữu.
Thời Quang cứ như vậy mà bị Du Lượng đem đi. Như lần đầu gặp gỡ của hai người.Trong lúc Thời Quang chưa tỉnh ,Du Lượng đã ngồi chờ cậu cả đêm. Hắn mong nhớ và khao khát cậu, mong cậu hãy tỉnh dậy thật nhanh, hãy nhìn hắn trìu mến như cách cậu nhìn hắn trước đây, trò chuyện với hắn thật dịu dàng...Hắn muốn nói với Thời Quang rằng hắn đã chờ mong và nhung nhớ cậu bao nhiêu.
Cuối cùng Du Lượng cũng đợi được cậu thức dậy.
Như không tin vào mắt mình, mặt cậu ngớ ra một giây rồi lập tức cậu gào lên thật lớn " Du Lượng !" vừa gào vừa chạy lại ôm hắn thật chặt. Du Lượng cũng gọi tên cậu. Giọng hắn khẽ run, giọt lệ nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt lăn trên má, ướt đẫm áo cả hai.
Họ ôm nhau thật chặt , giống như không bao giờ có thể tách rời.
- Tôi nhớ cậu đến chết mất có biết không, Du Lượng ?
- Tôi cũng rất nhớ cậu, Thời Quang . Tôi đã khóc rất nhiều đấy...Hắn tủi thân
- Tôi thương,
Tôi xin lỗi , rất nhiều . Tha thứ cho tôi có được không, Du Lượng ?
- Ừm..
- Tôi yêu cậu
- Tôi cũng yêu cậu.Thời Quang kéo eo Du Lượng , hôn hắn thật sâu. Bất chấp và nhiệt thành. Bao nhiêu nỗi nhớ mong dằn vặt cuối cùng cũng đổ dồn hết vào khoảnh khắc này. Những nụ hôn nóng rực và ướt át.
Du Lượng đè cậu lên giường , ngậm lấy bờ môi cậu, điên cuồng lùng sục khuôn miệng Thời Quang. Cậu cũng nhiệt tình đáp trả hắn. Tay vò vào mái tóc mềm mại của hắn.
Du Lượng cởi phăng chiếc áo của Thời Quang ra, đặt xuống những nụ hôn ...Căn phòng chìm trong nhịp thở vội vã đầy ái muội.