- Này cậu đã nghe gì chưa , tên hung thủ kia lại giết người rồi..
- Thật sao ,trời ơi
- Là thứ năm rồi đấy!
- Quá đáng sợ rồi...Thôi mình về trước đây ba mình tới đón rồi. Các cậu nhớ chú ý an toàn nhé!
Cô bé mặc đồng phục vẫy tay với đám bạn rồi chạy ra chiếc xe đậu phía trước, xe của ba cậu ta...
Thời Quang nhìn theo cô bé, nhớ đến đoạn hội thoại của đám học sinh vừa rồi. Đáng sợ . Tên sát nhân kia đã lây nhiễm một nỗi sợ kinh hoàng cho thành phố vốn tươi đẹp này, khiến những học sinh vốn chỉ lo chuyện học hành kia cũng không quên phải lo lắng. Phải rồi , nạn nhân kia còn là học sinh, ai mà không sợ chứ.
Biết chơi cờ vây à...
-Này, Thời Quang cậu cứ ngơ ra thế!
Giang Tuyết Minh vỗ vai cậu, kéo cậu khỏi những suy nghĩ chìm đắm.
- Ừ sao thế? Giọng Thời Quang hơi lạc đi ,có lẽ là vì im lặng lâu quá.
- Tôi với bọn Cốc Vũ về trước đây, ba mẹ tụi tôi đến đón rồi.
- Ừ ,chú ý an toàn. Cậu đáp.
Thời Quang nhìn ra được sự lo lắng hơn cả trên mặt đám bạn cậu, phải, họ cùng câu lạc bộ cờ vây của Trung học 13.
Cậu nhìn theo đám Giang Tuyết Minh ra về cùng ba mẹ. Thầm nghĩ hôm nay mẹ lâu đến quá, bọn họ về hết rồi.
Tiếng chuông trong túi quần vang lên, là mẹ cậu gọi.
- Thời Quang à , đón taxi về nhé, hôm nay mẹ có ca phẫu thuật rồi. Chú ý an toàn nghe chưa.
- Vâng mẹ.
Thời Quang cất điện thoại vào túi, sải bước ra khỏi cổng trường . Hôm nay đi bộ đi...
Gã sát nhân kia đâu thể biết hôm nay mẹ mình có ca trực mà tới bắt cóc mình chứ haha ,không thể trùng hợp vậy được đâu.Thời Quang khẽ cười, tự an ủi bản thân một chút, nhưng không dấu được sự bất an trong lồng ngực, cậu rất thích cờ vây...Cuối tháng 11, những cơn gió đầu đông rít gào, mang theo từng cơn lạnh buốt luồn vào áo khoác Thời Quang. Cậu lấy hai tay ôm trước ngực , cả người co lại , cố chạy cho nhanh để về nhà. Nhưng đường về nhà hôm nay dường như xa hơn vậy, cậu đi mãi mà không thấy cái đầu ngõ quen thuộc. Từng hàng cây đu đưa theo gió , áo một lớp sáng vàng đèn đường mờ ảo, đổ bóng xuống đường. Trong tiếng gió thổi, Thời Quang nghe loáng thoáng cả tiếng quạ kêu.
- Chết tiệt kêu gì mà kêu! Dọa mình à.
Thời Quang khẽ quát bên miệng, bước chân nhanh hơn.
Như để phụ họa cho đám quạ, đèn đường vàng mờ kia thỉnh thoảng lại chớp nháy vài cái.
- Chết tiệt ! Hiệu ứng phim ma đấy à . Mà sao hôm nay đường vắng thế nhỉ ?
Lúc này cậu thật sự hối hận vô cùng, giá mà lúc nãy mình gọi taxi.
Càng nghĩ lại càng sợ hãi, tiếng quạ cứ kéo dài không dứt,Thời Quang rảo bước. Gió lạnh luồn từ cổ chân cậu, lạnh ngắt, Thời Quang run không ngừng, đầu cậu đảo vài vòng quan sát , lúc quay sang trái mắt cậu liếc thấy cách mình mấy mét ,một cái bóng kéo dài trên dường.
Thời Quang vội bịt miệng ngăn không cho mình thét lên. Rồi lập tức phóng như bay, cậu không giám quay đầu , dùng hết sức mà chạy,đầu ngón chân bị cái lạnh thấm vào, tê dại, cậu chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng cậu vẫn không ngừng chạy cho đến khi tới cửa nhà mình cậu mới chậm lại, cảnh giác nhìn xung quanh không thấy ai. Lúc này cậu mới thở hắt ra một hơi, tay run run cầm chìa khóa tra vào ổ.
Bật điện lên, ánh sáng cùng với căn nhà quen thuộc khiến cậu yên tâm hơn. Ngực Thời Quang lúc này mới coi như bình ổn lại. Nhịp thở dần ổn định, cậu quét qua đoạn kí ức vừa rồi, chợt nhận ra mình có suy nghĩ hơi quá không. Cái bóng đó có thể là ai đó đi đường thôi...Mẹ Thời Quang đã về, rất muộn. Bà ăn bữa khuya cùng Thời Quang, thấy con trai mình không sao , bà thấy yên tâm hơn rồi.
Bà xoa đầu Thời Quang
- Ngày mai mẹ đón con nhé.
- Vâng ạ.
Cậu cũng không kể chuyện vừa rồi cho mẹ nghe, câu chuyện đó nghe có phần trẻ con, là do mình xem nhiều phim quá thôi...