Buổi chiều tà nhập nhoạng với những khóm mây loang lổ khắp chân trời. Đỏ , cam ,vàng. Những sắc màu rực rỡ và đa dạng.
Phản chiếu lên giọt chất lỏng nóng hổi lăn trên má người đàn bà mất con. Như một viên ngọc kiệt xuất nhưng lại chứa đầy mất mát và u uất.
Mẹ Thời Quang đã xin nghỉ việc ở bệnh viện. Bà muốn tìm con mình, cùng với cảnh sát.
Bọn họ đã điều tra và tìm kiếm hơn một tuần nhưng vẫn không thấy tung tích của Thời Quang.
Và cả tên bắt cóc giết người kia.
Lòng người mẹ đau đớn quặn thắt. Ngày ngày bà đều dằn vặt bản thân rồi tự trách mình ,nhớ mong đứa con trai vô tội ...
Bà hối hận . Hối hận vô cùng. Tại sao lại để thằng bé về một mình? Tại sao lại để nó học chơi cờ vây? Rõ ràng là biết thế giới này nguy hiểm đến nhường nào, đối với một đứa trẻ 17 tuổi...
Thằng bé mất tích, là mất tích mà thôi. Họ chưa thấy nó cùng với gã sát nhân. Vẫn còn hy vọng. Đó có lẽ là cọng rơm cuối cùng níu giữ hơi thở yếu ớt của người mẹ.
Bạn bè của Thời Quang cũng đã sớm biết tin. Bọn nhỏ cũng rất lo cho Thời Quang. Cô bé Giang Tuyết Minh cũng vẫn luôn tự trách mình vì ngày hôm đó đã về trước...
Những vụ giết người hàng loạt trước đó, và đỉnh điểm là sự mất tích của một học sinh cấp ba đã khiến thành phố Phương Viên im lặng hơn bao giờ hết.
Những hàng cây lạnh lẽo và cô độc giữa cái giá rét của những ngày cuối năm.
Ngoài đường chỉ thưa thớt những bóng người vội vã .Cổng trường luôn xếp hàng dài những chiếc ô tô của phụ huynh chờ đón con . Họ chẳng giám để chúng về một mình. Cũng không để chúng ra khỏi nhà mà không có người lớn theo cùng. Quá mạo hiểm.
Học sinh xấu số kia đối với họ là một lời cảnh cáo chết chóc với sự an nguy của lũ trẻ, bé bỏng và chẳng có chút sức kháng cự .