18

260 40 0
                                    

Ánh sáng chiếu vào chiếc khung cửa sắt , đổ bóng lên khuôn mặt dịu dàng như nước của người thiếu niên nằm gục trên bàn. Bên cạnh là một thiếu niên khác, miệng cười tủm tỉm say mê ngắm nhìn người bên cạnh, thỉnh thoảng lại tinh nghịch lấy cây bút cuốn mái tóc thiếu niên cạnh mình thành lọn nhỏ.
- Du Lượng , học xong chúng ta đến đạo quán nhé ?
- Ừ, tôi chở cậu đi.

- Du Lượng , tôi không biết phải làm sao với đống bài tập đó nữa. Hay là...tối nay cậu tới nhà tôi, dạy tôi làm bài tập được không ?
- Được , tôi cũng nhớ cơm mẹ cậu nấu rồi.
- Mẹ tôi cứ quý cậu như vậy, rốt cuộc tôi hay cậu mới là con trai bà ấy đây ! haizzz...

- Tiểu Quang, ra ăn cơm đi con.
- Tiểu Quang, đi ngủ đi, thức khuya sẽ mệt đấy
- Tiểu Quang, dậy đi , con sẽ muộn học đấy.
Mẹ sẽ đón con chiều nay nhé....

Thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao . Mẹ cậu, Du Lượng, trường học, cuộc sống...
Không biết giờ này bà ấy sao rồi. Chắc chắn sẽ đau lòng và lo lắng lắm cho mình lắm đây...
Con yêu mẹ, rất nhiều và con yêu cả Du Lượng nữa mẹ à...Con nên làm gì đây ?
Khó chịu quá . Mớ cảm xúc mông lung hỗn độ này khiến Thời Quang thấy thật khó thở.
....
- Sao lại khóc thế này ?
Thời Quang nghe thấy giọng lo lắng của Du Lượng. Cậu khó khăn mở mắt, thấy phía trước nhòe đi.
Mình đã mơ về một cuộc sống mà mình mơ ước.
Thời Quang có chút hụt hẫng , giấc mơ kia đẹp đến mức cậu chẳng còn muốn thức dậy nữa. Nhưng thực tại thì lúc nào cũng lạnh lùng và quay lưng lại với con người.
Thời Quang không nói gì cả, miệng cậu khô khốc.
Cậu uể oải ôm Du Lượng, đầu vùi vào hõm cổ hắn, tận hưởng sự bình yên trong một khoảnh khắc .
Hắn yên lặng. Tóc Thời Quang cọ vào làn da nơi cổ hắn làm lòng hắn nhộn nhạo cả lên.
- Thời Quang , có phải tôi làm cậu buồn không ?
Hắn thăm dò.
- Không phải
- Vậy...tôi có thể hôn cậu không?
Thời Quang phì cười .
Sợ làm mình buồn nên hôn cũng phải xin à...Sao lại đáng yêu như vậy chứ, chàng trai của tôi.
- Đến đây nào chàng trai của tôi.

Du Lượng đưa tay chỉnh lại chiếc áo xộc xệch trên người Thời Quang. Mặt hắn vẫn trắng vậy nhưng tai thì đỏ hết cả lên.
- Du Lượng , thực ra vừa rồi là tôi nhớ mẹ tôi... nên mới khóc.
Im lặng.
Hắn không biết mình phải trả lời như nào. Thời Quang nói ra điều này để làm gì ?
Hắn vốn chẳng hiểu được ý nghĩa của tình mẫu tử .
Mẹ đối với cậu ấy lẽ nào là giống như cậu ấy đối với mình? Là quan trọng nhất.Khi rời xa sẽ nhớ nhung da diết ?
Nếu hắn không được gặp cậu một ngày, có lẽ hắn sẽ phát điên lên mất.
Thời Quang , có phải rất muốn gặp mẹ không ? Có phải muốn rời xa mình không ?
Mình không muốn chút nào...nhưng nếu vậy cậu ấy sẽ buồn lắm.
- Tôi... cậu muốn gặp mẹ à ? Tôi...tôi có thể đưa cậu đi.
Du Lượng ngập ngừng, quan sát cậu. Giờ này hắn chỉ muốn cậu hãy nói "không" và mọi thứ kết thúc ở đây. Du Lượng chẳng muốn chịu đựng thứ cảm xúc mới mẻ này thêm một giây nào nữa, là cảm thông ? Thật khó chịu. Hắn sẽ đánh mất cậu.
Cảm xúc thoáng biến hóa trong mắt Thời Quang, từ bất ngờ chuyển sang một tia phấn khích vui sướng rồi rất nhanh trở lại dáng vẻ ban đầu.
Thời Quang chớp mi, nhìn xuống đất.
Cậu ấy đang gồng mình . Mình không muốn cậu ấy buồn . Con xin lỗi ,mẹ à, rất nhiều...
- ...Không, không phải đâu Du Lượng, chúng ta chơi cờ nhé.





 [LượngQuang] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ