Trời hôm nay đã hửng nắng.
Tia nắng hiếm hoi giữa cái lạnh giá của mùa đông khiến cho bầu không khí yên lặng chết chóc của thành phố những ngày qua khởi sắc hơn.
Phía Tây ngoại thành.
Gần trưa, mặt trời lên cao, ánh nắng trải khắp vạn vật, bò vào khe hở của cái cửa thông gió nhỏ xíu. Một vạt nắng đổ dài trên khuôn mặt của người trong phòng,rồi hắt lên chiếc bàn gỗ vuông với những quân trắng đen đan xen. Lấp lánh.Câu lạc bộ cờ vây bị tạm dừng hoạt động . Vì vụ án kia.
Thời Quang nhàm chán ,tranh thủ ngồi gặm chiếc bánh mì trước tiết tự học buổi tối, ngắm nhìn những tia nắng yếu ớt cuối cùng.
Thời Quang lại cùng đám Cốc Vũ nói chuyện phiếm trong lúc đợi mẹ cậu . Mẹ nói hôm nay sẽ đón mình.
Đám Cốc Vũ đã về cả rồi. Cậu lại nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, nói rằng bà bận, cậu hãy bắt taxi về, vẫn nhắc cậu chú ý an toàn.
Thời Quang chạy ra cổng trường bắt taxi, an toàn hơn.
Taxi đi qua đoạn đường hôm qua, Thời Quang lại nhớ đến cái bóng cùng với khung cảnh kia, cậu nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau ghế, cố ngăn mình khỏi những suy nghĩ đáng sợ.
Chợt chiếc xe phanh gấp. Thời Quang mở mắt. Không thấy người lái xe đâu. Cậu đảo mắt quan sát, giật mình nhìn khung cảnh tối om xung quanh,im lặng không một bóng người , trước đèn xe là một con đường lạ hoắc ! Nó không phải đường về nhà cậu. Thời Quang dường như đã cảm nhận được điều gì không lành. Cậu vội đẩy cửa xe ,muốn bỏ chạy.
Chết tiệt không mở được!
Thời Quang cố điều chỉnh nhịp thở, không được để bản thân hoảng loạn.
Phải rồi , nút khóa ở cạnh ghế tài xế.
Thời Quang vươn người lên nhưng chưa kịp chạm vào nút khóa, cửa xe đã mở ra.
Chưa kịp phản ứng, cậu chợt thấy trước mắt mình tối đi, rất buồn ngủ , rồi lịm đi. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong kí ức là một cái bóng cao lớn , đưa tay bịt miệng cậu.
Có vẻ như là bị chuốc thuốc mê rồi...