23

271 35 0
                                    

Hôm nay, chiếc cửa sổ đó lại được mở ra hứng nắng chiều tà rạng rỡ.
Hai người họ lại cùng nhau ngắm hoàng hôn. Tôi nhìn cậu , cậu nhìn trời.
Cậu mới là phong cảnh đẹp nhất trong mắt tôi.
Du Lượng đứng cạnh Thời Quang , ngắm nhìn cậu phủ lên mình một lớp đỏ rực màu trời. Đôi mắt khẽ men theo đường sống mũi cậu xuống môi xuống cằm... Như một kiệt tác nghệ thuật không gì sánh nổi. Là báu vật vô giá của hắn.
Bọn họ đang chìm trong mật ngọt của tình yêu, tuổi trẻ,điên cuồng, bất chấp và dũng cảm. Dường như chẳng có gì ngăn lại được sự dịu dàng và say mê của hai người giành cho đối phương.

- Thời Quang lại đây ăn táo đi.
- Ừm
...
Du Lượng đang ngồi chống cằm trên bàn, nhìn cậu ăn táo hắn gọt. Chợt hắn đứng dậy, lông mày nhíu chặt , nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ.

- Sao thế, Du Lượng ?

- Tôi ...nghe thấy tiếng động , cậu có nghe thấy không ?

Thời Quang nhìn ra ngoài kia, lắng tai nghe .

- Tôi không nghe thấy gì cả...

Không , không phải. Thời Quang nghe thấy rồi.
Là tiếng còi xe cảnh sát.
Cậu như chết trân tại chỗ.
Tại sao lại ...?
Cậu không nhìn ra được cảm xúc phức tạp trên mặt Du Lượng. Đau thương, tiếc nuối, tức giận , buồn bã ?

- Thời Quang cậu gọi cảnh sát sao ...?
- Không...không phải tôi...

Thời Quang rất muốn thanh minh rằng cậu không hề gọi cảnh sát nhưng việc cảnh sát đã xuất hiện ở đây có lẽ chính là vì cậu. Một cảm giác đau đớn và tội lỗi rấy lên trong tim cậu. Bóp nó nghẹt thở.

- Xin lỗi Du Lượng, tôi thật sự rất xin lỗi...
Thời Quang nói trong nước mắt , giờ này cậu thật sự hoảng loạn ,không biết phải làm gì cả.
Du Lượng ôm lấy Thời Qusng vào lòng. Siết thật chặt như thể nó là cái ôm cuối cùng trước lúc sinh li tử biệt.

Có lẽ hắn cũng ngờ ngợ ra rồi. Lúc hắn bốc đồng bắt cóc Thời Quang đến đây lần thứ hai vì quá nhớ cậu, đã coi như một dấu chấm hết cho cuộc đời hắn.
Hắn đã giết rất nhiều người. Trong xã hội pháp trị, hắn đã phạm tội. Tội tày trời.
Bộ mặt chàng trai trong sáng đáng thương của hắn trước Thời Quang đã thật sự khiến hắn quên mất sự tăm tối chết chóc trong con người mình.
Sự yêu thương của cậu đang đưa hắn ra chỗ sáng.
Ánh sáng của Thời Quang sẽ thiêu rụi hắn - loài thực vật ưa tối đáng thương.

Du Lượng buông cậu ra, bả vai mình đã ướt đẫm cả một bên. Hắn nhìn vào mắt Thời Quang , tràn ngập âu yếm và kiên định.
- Tôi yêu cậu Thời Quang

- Tôi cũng vậy.
Thời Quang sụt sịt.
- Xin lỗi Thời Quang

- Sao lại xin lỗi...Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi Du Lượng. Đến một nơi thật xa thành phố này...

- Không được, Thời Quang à họ đã phát hiện ra tôi rồi...Xin lỗi cậu, yêu dấu của tôi.

- Không, cậu nói gì vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ trốn khỏi nơi này...

Không còn thời gian nữa rồi, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của họ, rất nhiều người .

Thời Quang lấy ống tay áo gạt vội nước mắt. Cậu với con dao trên bàn đặt vào tay Du Lượng.

- Hãy để tôi làm con tin.
- Xin lỗi , xin lỗi Thời Quang à...
Miệng hắn liên tục nói xin lỗi, đôi tay buông thõng như bị gãy.
Họ đến cửa rồi !
Không chần chừ, Thời Quang nắm lấy tay cầm dao của Du Lượng đặt lên cổ mình.
- Mau lên ! Tôi xin cậu đấy Du Lượng.
Tôi không thể sống thiếu cậu.

Bàn tay cầm dao của hắn chợt rút khỏi cổ Thời Quang. Rất nhanh.
Thời Quang không kịp phản ứng.
Cậu chỉ thấy một vệt nóng ấm trên má, bắn vào cả miệng cậu . Tanh và mặn.
Thời Quang không thể tin vào mắt mình , cậu quỳ rạp trên đất gào đến lạc giọng
" Du Lượng !!!"
Thời Quang ra sức lấy tay bịt lại vết cắt trên cổ Du Lượng. Đôi mắt cậu nhòe đi, rời rạc và hoảng loạn.

Tại sao ? Tại sao lại không thể ngừng chảy ! Du Lượng à cậu nói gì đi cậu đang đùa tôi phải không ?

Nước mắt cậu rơi lã chã trên  cổ của Du Lượng, làm cho máu đỏ cứ tan theo từng dòng nước mắt. Nổi bật trên làn da trắng xanh của người cậu yêu thương.
Một màu đỏ thật chói mắt.
Rực rỡ như ánh chiều tà.
Con dao gọt táo hồi nãy nằm lăn lóc trên đất, phản chiếu một buổi xế nhập nhòe .
Không biết là lãng mạn hay là đau thương ?
Thời Quang nghe quanh mình tiếng xôn xao .Tiếng họ nói chuyện hay làm gì đó.  Ai đó đang gọi cứu thương...

- Sao người cậu lạnh quá Du Lượng, để tôi sưởi ấm cho cậu nhé.
Thời Quang ôm hắn vào lòng , vùi vào cổ hắn như một thói quen. Nhưng hắn không phản ứng gì cả, ôm cậu cũng không. Thời Quang không ngửi thấy mùi sữa tắm trên người hắn như mọi khi nữa.
Chỉ toàn là mùi tanh nồng của máu kéo cậu về thực tại khắc nghiệt.
...

 [LượngQuang] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ