Du Lượng đã trở về căn nhà của mình vào sáng hôm sau.
Thật tối tăm và lạnh lẽo, Thời Quang à.
Hắn đã uống rượu. Đơn giản vì hắn chẳng biết phải làm gì khác để bớt nhớ nhung Thời Quang.
Cũng từ hôm ấy , hắn không bao giờ mở cửa sổ . Chẳng còn Thời Quang ở đây nữa thì ánh nắng kia vốn là vô nghĩa...
Hắn chìm đắm trong từng cơn say, vị rượu cay nồng nay lại nhạt thếch, càng say lại càng nhớ cậu . Yêu dấu của hắn.
Kí ức về Thời Quang trong căn phòng này đang dần rút cạn dưỡng khí trong phổi hắn.
Hắn day dứt , quặn thắt trong lòng.
Chưa bao giờ hắn lại khóc nhiều đến vậy. Nước mắt cứ lăn dài trên làn da ngày càng trắng xanh đi. Chỉ có đôi mắt là nặng trĩu ,đỏ hoe nổi bần bật trên khuôn mặt mà Thời Quang nói rằng rất xinh đẹp.
Nếu cậu ở đây, chắc chắn sẽ thấy đau lòng phải không ?- Phải...
- Tại sao ...? Tại sao hả Thời Quang? Sao con lại ...yêu kẻ sát nhân đã bắt cóc mình!
Con nói hồ đồ vì vậy . Chắc chắn là con nhầm rồi phải không? Hắn đã bắt con nói vậy phải không?
- Con yêu cậu ấy , mẹ à. Con xin lỗi...
Người mẹ đứng trước ánh mắt kiên định của con trai mình, chút phòng tuyến mạnh mẽ cuối cùng như sụp đổ hoàn toàn. Bà rơi nước mắt lã chã nhưng cố nghẹn lại mà không bật ra tiếng khóc lớn.
Thằng bé lại gần ôm bà vào lòng , cũng khóc thút thít theo. Phải rồi nó là con trai mình mà.
Bà đã nghe cảnh sát nói, con trai bà mắc bệnh tâm lí , là stockholm - hội chứng đồng cảm và quý mến kẻ bắt cóc mình.
Trong lúc hợp tác với cảnh sát, Thời Quang đều không chịu nói gì cả, ngoại trừ luôn miệng bảo rằng tên bắt cóc là người tốt. Hắn đã đối tốt với cậu ra sao và cậu và hắn thân thiết đến mức nào...Bà không tin nhưng giờ đây nó là thật rồi, do chính miệng con trai bà khẳng định.
Nhưng đấy chẳng phải vấn đề lớn vì đó là con trai bà. Người mẹ nào cũng có một đôi cánh bảo vệ con mình. Mạnh mẽ và kiên quyết.
Bà quyết định cùng Thời Quang đi trị liệu tâm lý.Cậu không chịu hợp tác trị liệu .
Cậu yêu hắn thì trị liệu thế nào đây ? Trị liệu thì có thể hết yêu hết nhớ hắn sao ?
Cả ngày Thời Quang chỉ ngồi thần người bên cửa sổ, ngắm nhìn làn mây trôi lững lờ và buồn bã. Chẳng lãng mạn chút nào.
Cậu muốn tìm hắn, muốn gặp hắn. Nhưng lại không biết phải làm sao.
Xin lỗi cậu nhiều lắm, Du Lượng à.
Tôi yêu cậu, Du Lượng. Tôi nhớ cậu chết mất, phải làm thế nào đây ?
Thời Quang gục đầu vào tay mình , rấm rức khóc.
Mẹ cậu đã nhìn thấy. Chả sao cả, giờ này cậu chỉ muốn gặp Du Lượng mà thôi...
Mẹ đã không còn biết phải làm gì với cậu nữa rồi, chỉ còn có thể nhìn con trai mình đang suy sụp dần mà bất lực và đau đớn.