6

351 44 0
                                    


Thần kinh căng thẳng tột độ ngày hôm qua có lẽ đã khiến cậu ngủ tới bây giờ. Hình như đã rất lâu. Thời Quang nhíu mày mở mắt ra, lập tức bật dậy,phản ứng đầu tiên là nhìn khắp người mình.
Vẫn sống.
Thời Quang thở hắt ra rồi lại cảnh giác nhìn xung quanh, thấy hắn-kẻ bắt cóc mình.
Gã bắt cóc cũng có vẻ nhìn ra suy nghĩ kia của Thời Quang.
Không biết là nhìn nhầm hay không, cậu thấy đáy mắt hắn xẹt qua một tia thất vọng, rất nhanh rồi biến mất.
- Dậy đi, tôi làm bữa sáng cho cậu rồi. Hắn nói với một tông giọng rất nhẹ.
Thời Quang nhìn qua , đáp ừ một tiếng. Cậu thận trọng quan sát hắn .
Không tức giận gì. May quá.
Lúc nói chuyện với cậu, trên khuôn mặt vẫn còn nét thiếu niên kia có bao nhiêu dịu dàng. Mắt hắn rất sáng, như một thiếu niên đúng nghĩa. Khiến cậu không tài nào liên hệ hắn với gã sát nhân máu lạnh đã giết năm người kia.
Thời Quang không ngừng nhắc nhở bản thân rằng gã đã giết năm người, rất có thể mình là kẻ xấu số tiếp theo...
Thời Quang cùng hắn ăn bữa sáng bình lặng .
Căn phòng này vẫn tối như thế, Ánh đèn nhợp nhoạng phủ lên khiến mọi thứ trông cũ kĩ và lạnh lẽo hơn rất nhiều . Cánh cửa kia chưa từng được mở ,từ khi cậu đến đây.
Cậu cùng lại hắn chơi cờ, mỗi nước đi, mỗi hành động cậu đều rất e dè cẩn trọng.
Thời Quang đã bình tĩnh hơn nhiều. Và hắn, trông không có vẻ gì là kẻ bắt cóc kia, đã biểu hiện thái độ tốt hơn với cậu.
Rất khoan dung, rất dịu dàng.

Thời gian cứ trôi qua như vậy hết một ngày, buổi tối cậu vẫn không dám chợp mắt nhưng rồi thân thể lại chìm vào trong mộng lúc nào không hay.

 [LượngQuang] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ