24

375 41 11
                                    

Cậu không thể phân biệt được thời gian nữa. Lúc tỉnh lại, cậu đã ở trong căn nhà quen thuộc với mẹ mình.
- Mẹ...cậu ấy...
- Cậu ấy ...đi rất xa rồi Thời Quang à...

Người mẹ đã già đi thật nhanh, những nếp nhăn trên mặt xô lại, hướng những giọt nước mắt chảy theo một quỹ đạo lộn xộn. Bà lặng lẽ ôm con trai bé bỏng của mình ,vỗ về.

Buổi chiều tà lúc nào cũng thật buồn với Thời Quang. Cậu luôn ngồi bên cạnh cửa sổ lúc hoàng hôn, nhìn về một nơi xa xôi.
Thời Quang nghe lòng mình vụn vỡ theo từng khắc đồng hồ.
Tích tắc . Tích tắc.
- Du Lượng à sao tôi lại nhớ cậu thế này ? Tim tôi rất đau có biết không?
Khó thở . Rất khó thở.
Đau quá Du Lượng ...

Vào một buổi hoàng hôn yên bình như bao ngày khác. Có một cậu bé đã lặng lẽ chọn cách ra đi .
Rời xa thành phố này , đến với người cậu ấy yêu thương.

Thành phố Phương Viên đã trở lại dáng vẻ nên có.
Câu chuyện về nạn nhân kì lạ cuối cùng của vụ án cũng phai mờ theo thời gian.
Chỉ để lại nỗi đau đớn hằn sâu trong người ở lại.

Người đàn bà đứng trước bia mộ con trai mình , bên cạnh là bia mộ của người mà con trai bà yêu. Những đau đớn và mất mát giờ đây đã chẳng thể hóa thành dòng lệ nữa rồi.
Cạn khô .

Tại sao kết thúc của mọi chuyện đều là bi kịch ?
Có lẽ vì ngay từ đầu, lần gặp gỡ của họ đã là sai trái.


END.
===
Vậy là chiếc fic stockholm này đã hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Nếu có thắc mắc , hãy bình luận ở dưới nhé.
Chiếc fic này còn nhiều thiếu sót , sau này tôi sẽ cố gắng hơn !
Cho tôi xin tí feedback nha bà con ơi ới ời.

 [LượngQuang] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ