"a a a..."
Thời Quang không phát hiện rằng mình đã sợ đến rơi nước mắt. Vành mắt cậu đỏ hoe.
Cậu nghe một tiếng "bịch", là tiếng kim loại rơi xuống nền đất bụi.
Thời Quang khẽ ngẩng đầu, phát hiện bàn tay của kẻ kia đang đưa gần mặt mình. Cậu sợ hãi né sang một bên , vậy mà nhìn ra trong mắt kẻ bắt cóc kia có chút hụt hẫng, tay hắn vẫn để giữa không trung.
Cậu nhận ra trạng thái này, đây là trạng thái an toàn!
Để sửa sai và bảo toàn mạng sống, Thời Quang kiềm chế con run trong bụng, nhích đầu qua, đặt mặt mình gần tay hắn, hơi dụi .
Hắn hơi ngạc nhiên, xong cũng rất nhanh lấy tay lau nước mắt cho Thời Quang, dịu dàng nói
- Đừng khóc.
- Ừ... Thời Quang mau chóng nhận ra, kẻ này thích mềm không thích cứng. Tâm lí có chút kì lạ...
- Tại sao lại bỏ trốn? Sợ tôi sao? Trông tôi xấu xí đáng ghét như vậy à? Hắn chợt chất vấn cậu, giọng có chút tội nghiệp.
Thôi xong rồi.Câu hỏi hóc búa quá. Uốn lưỡi bẩy lần nào Thời Quang.
Nhưng cậu có lẽ gặp may rồi,đôi mắt long lanh nước kia vừa nhìn là biết hắn đang tủi thân ! Không nguy hiểm.
Mình chỉ cần khéo léo một chút thôi.
Thời Quang điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh nào!
Tên hắn là gì nhỉ,à Du Lượng.
- Du Lượng à, cậu nói gì vậy. Cậu tốt như vậy ,chơi cờ cùng cậu rất vui. Sao tôi lại bỏ trốn được ?
- Thật sao?
- Tôi chỉ ra đây tìm cậu về chơi cờ cùng mình thôi.
- Cảm ơn cậu , Thời Quang. Tất cả mọi người, không ai muốn chơi cờ với tôi cả...
Mặt hắn tràn ngập đáng thương, mắt ầng ậng nước.
- Họ là kẻ xấu mới không chơi với cậu, cậu rất giỏi rất tốt , cậu còn có thể chơi cờ với tôi mà , phải không ?
Thời Quang mềm dẻo. Cậu cố dịu giọng nhất có thể, nghe như đang thủ thỉ bên tai.
- Ừm. Hắn yếu ớt đáp.
- Đi vào nhà thôi. Nói rồi hắn đưa tay đỡ Thời Quang dậy, dắt cậu vào trong nhà.
Sao hắn nắm tay chặt thế!