Sáng hôm sau thức dậy, Thời Quang thầm trách bản thân vì đã ngủ mất, nhưng cũng may vẫn còn an toàn. Cậu nhận ra chỉ cần chơi cờ với hắn, hắn sẽ đối xử tốt với cậu. Đây có lẽ là cách toàn mạng cho mình lúc này .Vì vậy khi chơi cờ, Thời Quang sẽ cố gắng để không xảy ra sai sót, không làm hắn tức giận.
Chờ đợi đến lúc hắn mở cửa mình sẽ chạy thoát, hắn không thể không ra khỏi căn phòng này.
Dường như ông trời cũng nghe được tiếng lòng của Thời Quang, hôm nay hắn ra ngoài!
Lòng cậu nảy lên một tia hy vọng mãnh liệt, thoát khỏi nơi quỷ quái này!
Hắn ta mở cửa rồi!
Thời Quang có chút sợ hãi , chỉ trực chờ khoảnh khắc gã kia không đề phòng mà lao tới.
Nhưng không, như biết được ý nghĩ của cậu, hắn quay đầu lại ,nhìn chằm chằm .
Thời Quang nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh.
Hắn ra ngoài cửa rồi vẫn không quên nhìn về phía cậu .
Pha này không hành động được rồi!
Trước lúc khóa cửa, ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua cậu, không còn chút dịu dàng nào. Như một lời cảnh cáo cho những kẻ muốn chạy trốn.
Hỏng rồi! Thời Quang âm thầm run sợ.Hắn về rồi, là đi mua đồ ăn. Thời Quang ngoan ngoãn ngồi trên giường, không có vẻ gì là muốn chạy trốn cả.
Thấy Thời Quang ngồi ngoan ngoãn trên giường, không có ý phản kháng , ánh mắt hắn dịu đi.
Cậu nhìn ra trên mặt gã bắt cóc đã không còn ánh mắt chết chóc đầy sát ý kia nữa, thay vào đó là khuôn mặt của một thiếu niên đúng nghĩa, trong sáng, dịu dàng như nắng ấm.
Thở phào.