Du Lượng giống như loài thực vật ưa tối. Bóng tối mới là nơi thuộc về hắn.
Hắn chỉ cần một tia sáng duy nhất là Thời Quang, để quang hợp và tồn tại.
Nhưng hắn dường như quên mất rằng tia sáng của hắn , vốn sinh ra ở một nơi khác biệt thuộc về cậu,tràn ngập ánh sáng và sôi động. không phải là bóng tối của hắn .
Cho đến khi Du Lượng thấy Thời Quang cầm bộ đồng phục học sinh lôi ra từ trong đáy tủ. Hắn mới ngờ ngợ .
Là đồng phục của Thời Quang. Hôm ấy cậu đã mặc nó và gặp Du Lượng.
Chết tiệt sao mình lại không vứt nó đi.
Du Lượng không thích những gì thuộc về Thời Quang của thế giới kia, thế giới riêng của cậu mà hắn sẽ chẳng bao giờ có quyền bước vào, một nơi ngập tràn ánh sáng. Thứ ánh sáng sẽ thiêu rụi hắn.
Hắn chỉ thích Thời Quang . Cha mẹ hắn chưa từng nói cho hắn yêu là gì. Và tất nhiên cả đám người mà hắn từng sống cùng ở cô nhi viện nữa. Bọn chúng thật đáng ghét.
Nhưng hắn nghĩ rằng mình yêu Thời Quang. Hắn thích được chơi cờ với cậu, thích ở cùng cậu. Say mê ngắm nhìn dáng vẻ của Thời Quang lúc chơi cờ. Nhìn những ngón tay thon dài của cậu cầm từng quân cờ trắng đen, đặt lên bàn gỗ trúc, tạo ra âm thanh trong trẻo dội vào tim hắn. Hắn muốn hôn Thời Quang, thật nhiều, thật lâu. Sự ngọt ngào và ấm áp của cậu khiến hắn đang chìm dần vào những ảo tưởng của bản thân.Thời Quang là của riêng hắn,bây giờ và mãi mãi.
Cờ vây và Thời Quang . Yêu dấu.Bộ đồng phục trên tay Thời Quang đã đánh thức những cảm xúc đã chôn vùi trong lòng hắn lâu nay. Lỡ như Thời Quang cũng biến mất thì sao ?
Hắn nghĩ mình đã quên mất sự trốn chạy của những người kia và cả việc hắn đã tàn nhẫn giết họ. Vì đã ghét bỏ hắn. Muốn tránh thật xa hắn.
Không! Ngừng lại đi ! Thời Quang tuyệt đối sẽ không rời bỏ mình. Phải không...?
Du Lượng kiềm lại những suy nghĩ hỗn loạn đang xâm chiếm lý trí của hắn. Hắn không muốn Thời Quang nhìn thấy những suy nghĩ đáng sợ của mình lúc này.
Thời Quang sẽ lại sợ hãi mình thì sao ?
Thời Quang cũng vừa kịp thu hồi lại sự bất thường trong đáy mắt khi thấy bộ đồng phục cấp ba của cậu. Là khó xử,hối hận, tội lỗi, nhớ thương ?
Cậu nhìn thấy vành mắt hơi đỏ của Du Lượng. Tay hắn nắm chặt lại .Giống như đang kiềm chế cảm xúc.
Ánh mắt hắn rất phức tạp. Nhưng Thời Quang đoán là do bộ đồng phục này.
Chân tay cậu lúc này như bị dư thừa.
Cậu không biết nên làm gì với bộ đồng phục này cả. cất nó đi ?
Mình nên nói gì đây ?
Trong nháy mắt, Thời Quang thấy Du Lượng nắm lấy bộ đồng phục , thật nhanh, ném nó ra ngoài cửa sổ. Hắn quay trở lại ngồi phịch xuống giường. Mặt cúi gằm.Không nói gì cả. Cũng không biết hắn đang nghĩ gì.Sao lại làm như vậy...?
Nhưng Thời Quang biết rằng có lẽ là do bộ đồng phục của cậu. Từ lúc thấy nó, Du Lượng mới xúc động như vậy.
Cậu lại gần, ngồi cạnh Du Lượng. Nắm lấy tay hắn xoa xoa
- Du Lượng , sao thế ?
Hắn chớp mắt, hơi mấp máy môi. Có lẽ là đang tìm từ để nói.
- Tôi... Thời Quang cậu đừng rời xa tôi có được không ...? Tay hắn bấu chặt lấy tay cậu, giọng hơi run run. Ánh mắt cầu xin.
-Vừa rồi khi nhìn bộ đồng phục kia, cậu lạ lắm, cậu không nhìn tôi với ánh mắt đó ...
Giọng hắn nhỏ lại dần, hơi khàn, đầu cúi xuống tràn ngập tủi thân.
Vành mắt hắn còn hơi đỏ, ươn ướt.
Thời Quang nhìn hắn đau lòng , ôm hắn vỗ về như một đứa trẻ.
- Chắc chắn không đâu, tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi. Có được không ?
- Ừm...
Chàng trai đáng thương của tôi. Sợ ở một mình đến vậy sao ?
Thời Quang ôm mặt Du Lượng, đặt lên trán hắn một nụ hôn đầy âu yếm.
Yêu cậu.