Sau nụ hôn hôm qua, không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều. Thời Quang muốn tránh mặt Du Lượng, nhưng trong cái căn phòng này, tránh thế nào cũng không nổi.
Du Lượng hình như cũng không có phản ứng gì...
Thôi quên đi nào Thời Quang.
Hai bọn họ vẫn đánh cờ, đánh cờ thì bình tâm hơn, khỏi phải suy nghĩ chuyện khác.Sáng hôm sau .
Du Lượng luôn dậy sớm hơn, hắn chạy ra mở cửa sổ, nhưng hôm nay không đứng ở đấy nữa. Hắn nghĩ về hôm qua,Thời Quang,nụ hôn...
Du Lượng quay về giường , nằm cạnh Thời Quang , nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Bàn tay hắn khẽ di chuyển theo từng đường nét trên mặt cậu, hàng lông mày thả lỏng, chiếc mũi cao và nhỏ đến hoàn hảo. Hàng mi cậu khẽ run...
Thật xinh đẹp. Bờ môi của cậu ấy...phải rồi kem đánh răng vị dâu nữa...
Du Lượng cúi đầu, đặt môi mình lên môi Thời Quang , mùi dâu thơm ngọt sộc vào mũi , khiến hắn càng muốn nếm vị dâu ngọt ngào kia...
Thời Quang chợt mở mắt, giật mình .
Du Lượng vội buông cậu ra. Mặt lúng túng.
- Tôi...
Thời Quang khẽ cười,ánh mắt dịu dàng, đưa tay ôm cổ Du Lượng, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.