Bọn họ đã xuống xe , nhưng cả hai đều không di chuyển.
Là không quen.
Thời Quang cảm thấy có một chút lạ lẫm với con đường đáng ra phải rất quen thuộc này.
Cậu thở ra một hơi, chút bớt mớ cảm xúc khó nói trong lòng.
Du Lượng đi sau lưng Thời Quang, tiến về phía ngôi nhà của cậu.
Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc . Lòng Thời Quang tràn ngập thứ cảm giác như mình là một người khách tha hương bấy lâu năm mới quay lại thăm quê nhà.
Thế rồi cậu nhìn thấy mẹ mình ở trong sân . Sao bà ấy là già đi nhiều thế kia ?
Mọi thứ lúc này như vỡ òa . Bao nhiêu nhung nhớ, yêu thương da diết trong lòng cậu tràn ra, đổ ập vào không khí. Cậu quên mất lời mình đã hứa với Du Lượng, và quên cả việc hắn đang đứng bên cạnh mình.
Thời Quang không kiềm được nước mắt gào lên " Mẹ !" rồi lao thật nhanh về phía người đàn bà trong sân.
Tay Du Lượng vụt vào không trung. Hắn không giữ được Thời Quang lại. Hắn đứng im nhìn cảnh Thời Quang ôm chầm mẹ mình, khóc thật to. Còn người mẹ thì như không thể tin vào mắt mình...
Thời Quang ....Tại sao ...?
Mắt hắn nhòa đi dù hắn muốn nhìn thật rõ, Thời Quang đang ở đâu, đã trở lại đây chưa ?
Du Lượng nghe thấy tiếng ồn ào , hắn thấy một đám người rất đông bu quanh sân nhà cậu.
Không thấy cậu đâu cả.
Người mẹ kia đã hét lên để người ta biết con trai mình đã về. Bà lo sợ một mình bản thân không thể bảo vệ được nó.
- Này báo cảnh sát đi nhanh lên
- Báo đi
- Báo rồi....
Cảnh sát à...
Du Lượng thần cả người cuối cùng cũng nhận ra họ đã báo cảnh sát. Hắn cần phải đi rồi. Ngay bây giờ.
Nhưng còn Thời Quang của hắn thì thế nào đây ?
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến hắn không thể chấp nhận rằng hắn đã đánh mất cậu.
Cậu ấy tại sao lại không quay lại đây ? Cậu sẽ quay lại ngay mà phải không?
Tôi sẽ đợi cậu...chúng ta quay về đánh cờ đi.
Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Du Lượng gạt nước mắt quay phắt đi. Hắn biết rằng hắn không thể đợi được rồi. Thời Quang cũng sẽ không trở lại.
Bởi vì hắn nhìn thấy người mẹ kia đã giữ chặt cậu như thế nào, như cách hắn giữ chặt lấy cậu những ngày qua...