|. tình yêu .|

450 23 0
                                    

học sinh của trường đại học s truyền tai nhau về một quán cà phê mới mở, thức uống ngon lành, bánh ngọt thì tuyệt vời và hơn hết những nhân viên phục vụ ở đây đều rất đẹp.

đẹp đến mức cho dù bạn bị dị ứng với cà phê cũng sinh lòng ham mê mà vào junlin chọn một chỗ ngồi.

một buổi xế chiều nghiêm hạo tường vội vã mỉm cười bước chân vào junlin, anh không nghĩ ngợi đi thẳng vào quầy pha chế, dang tay ôm lấy bóng lưng gầy của một người con trai khác.

chàng ta bị bất ngờ có một lực đẩy từ đằng sau truyền đến cho nên một ít cà phê từ cốc americano đổ xuống. ấy vậy mà cậu chàng vẫn không nổi nóng hay nói gì cả, chỉ yên lặng lau đi vệt nước ấy cho người phía sau tuỳ tiện ôm ấp.

nghiêm hạo tường vùi đầu vào cổ cậu tham lam hít thở, trên cơ thể cậu lúc nào cũng có một mùi hương tươi mát thoang thoảng làm cho anh thích đến muốn điên lên được. chiếc răng của anh tranh thủ hơi cọ cọ lên cổ cậu, hỏi: "trương chân nguyên đâu rồi mà để người yêu của anh phải xuống tận đây thế?"

lau xong dọn xong cà phê vừa đổ, bàn tay cậu mon men chà sát vào đôi bàn tay của anh đang đặt trước bụng mình nói: "hôm nay chẳng phải tứ húc cùng trương ca phải đi công tác sao? làm bạn thân cái kiểu gì vậy hả?" cậu nói xong liền nhéo tay anh một cái như trách móc cho có.

hạo tường kêu khẽ lên một tiếng rồi uất ức dựa lên người cậu nỉ non: "anh muốn ăn bánh quá mà giờ không có tứ húc ở đây."

"mắc ói quá, cứ như là quán cà phê là rạp chiếu phim tình cảm của hai người vậy đó!" chàng trai họ mã bồi bàn vừa đem ly americano mà cậu làm đổ ban nãy sửa lại, vừa trở về sau khi đem lên cho khách, liền bị một màn cơm chó này làm cho muốn phun máu.

đinh trình hâm như đã quen với tình cảnh nên từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nhưng đã có phần mã gia kỳ cà khịa thì làm sao thiếu phần diễn viên chuyên nghiệp như cậu được?

"vừa đến đã dính nhau như đỉa đói, hay anh đem cái giường ra cho hai đứa nằm ôm thoả thích nhé?"

hạ tuấn lâm mỉm cười lắc đầu, hai người này tuy lớn hơn cậu nhưng lúc nào ở gần nhau cũng kiếm chuyện để móc nhau, còn không thì cũng hợp tác móc mỉa người khác. cậu thoải mái dựa lòng vào ngực của người phía sau, hơi ngẫm nghĩ rồi nói: "còn em thì lại muốn ăn cơm của tiểu nghiêm nấu."

nghiêm hạo tường mỉm cười đáp nhẹ:"vậy giờ anh nấu cho bé cưng nhé?"

"nhà hết nguyên liệu rồi hay anh đi mua về nấu đi? em còn muốn ăn cả mì nữa." hạ tuấn lâm hạnh phúc nghĩ đến các món ăn, khoé môi không nhịn được mà cười đến sáng lạn.

"tường ca à, anh muốn ăn thịt nướng!" đinh trình hâm nghe thấy đồ ăn lại mỉm cười thân thiện với nghiêm hạo tường.

"anh không đòi hỏi gì nhiều đâu, nấu dư ra một chút cho anh ăn thử vài miếng cũng được." tiểu mã ca giả vờ đứng đắn nói, thành thật thì tay nghề nấu ăn của tên nhóc kia chẳng kém đầu bếp là bao, ăn một lần là thèm cả đời, bất chợt mã gia kỳ lắc đầu nghĩ phải chi mình cũng có người yêu giỏi nấu ăn như thế.

nghiêm hạo tường nghe tiếng nói của đinh nhi liền quay đầu lại nhìn, hỏi: "cái giường đâu? anh đã nói là mang giường ra đây cơ mà? khi nào vác được cái giường ra đây thì em cho ăn."

"cái thằng này, sao lại có thể quá đáng như vậy hả?" có người thích trêu ghẹo người khác nhưng khi bị ghẹo lại thì liền nổi cáu, đó chính là đinh trình hâm.

mã gia kỳ một bên nhìn nét mặt khó coi của đinh nhi cười đến mỏi mệt, liền bị cậu ấy lườm cho vài phát. chẳng được mấy giây hai người đã vào tư thế chuẩn bị ăn tươi đối phương.

quá quen thuộc với việc này cho nên hạ tuấn lâm cũng lười chen vào làm hoà cho bọn họ. cậu gỡ từng ngón tay của hạo tường trên người mình, nỉ non nói: "em sắp đói chết rồi đây, anh còn định ôm đến khi nào nữa?"

"vậy thì ... chờ anh một chút thôi nhé!" nghiêm hạo tường nói xong liền mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cậu rồi mới hạnh phúc rời đi.

hạ tuấn lâm của lúc trước chưa từng nghĩ rằng bản thân mình là người quá nổi bật hay quá cần đến cái gì gọi là tình cảm, cứ như vậy mà một mình trải qua từng ngày cô độc. cho đến một ngày nghiêm hạo tường xuất hiện, anh ấy cứ như một mặt trời nhỏ, đến và xua đi những bóng tối trong lòng cậu.

hạ tuấn lâm thực sự đang sống từng ngày tràn ngập hạnh phúc, mỗi ngày cậu đều ước thời gian trôi chậm đi một xíu để cậu có thể vui vẻ nhiều thêm một ít, bởi vì cậu biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ dễ dàng với cậu như thế và cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó.

"KKKÍT"

âm thanh của phanh đạp thắng vang lên, tay cậu buông lõng chiếc cốc trong tay làm cho ly thuỷ tinh xinh đẹp vỡ tan nát dưới nền gạch. xung quanh vang lên tiếng xì xào, cậu chỉ cảm thấy bên tai hơi ong ong. cậu xoay người lại muốn biết chuyện gì vừa xảy ra ...

"cái gì vậy trời?" âm thanh của đinh trình hâm nghẹn ngào thủ thỉ. cậu cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra chỉ biết trong lòng cậu đang bùng lửa.

"NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!" mã gia kỳ là người phát giác ra chuyện đầu tiên, anh chạy thật nhanh ra bên ngoài, hiện trường đang xảy ra tai nạn ô tô.

hạo tường?

nghiêm hạo tường?

anh đang đi mua thức ăn sao?

em xin lỗi ...!

em không nên hối em đi nhanh như vậy ...?

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ