| .tình yêu lãng quên. |

117 19 0
                                    

ba ngày rồi hạ tuấn lâm chưa bước chân đến bệnh viện để xem nghiêm hạo tường , nói thật là vì cậu cảm thấy sợ hãi. cậu sợ sau này nghiêm hạo tường sẽ nhớ hết tất cả chỉ là không nhớ được bản thân yêu cậu như thế nào.

ngày hôm đó hạ tuấn lâm sau khi từ bệnh viện trở về liền đi hỏi mã gia kỳ, đinh trình hâm, trương chân nguyên và trần tứ húc rằng bản thân và nghiêm hạo tường có phải sắp kết hôn không? cậu cũng sợ đoạn tình cảm năm năm qua là do chính cậu ảo tưởng ra chứ không hề có thật bởi vì phản ứng của nghiêm hạo tường quá mức mạnh mẽ.

"mai cái thằng quỷ kia xuất viện rồi, cậu không tính đi qua xem sao?" tống á hiên nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ liền tiến đến bắt chuyện. bên ngoài cửa sổ là màn đêm dày, bên trong quán cũng không còn khách chỉ còn những đứa nhỏ đang cười đùa với nhau thế mà nhìn hạ tuấn lâm cứ như một bức tượng đá vậy, tống á hiên nhìn đến liền cảm thấy đau lòng.

"mấy ngày rồi anh không vào thăm anh ta à? vừa mới gặp tai nạn đáng lẽ phải yêu thương nhau hơn chứ, anh với anh ta cãi nhau chuyện gì thế?" lưu diệu văn ngồi lên tay ghế của tống á hiên thắc mắc.

hạ tuấn lâm định mở miệng nói chuyện thì lại thấy một màn như này, cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác của mấy đứa nhóc khi gặp phải "cơm chó". hơi bực trong lòng cậu cũng không buồn mở miệng nói, lại ngồi thẫn thờ.

tống á hiên và cả lưu diệu văn bất lực không nói nên lời cũng không biết nên nói gì mới phải.

trương chân nguyên từ đằng bếp chạy đến, hớn hở nói với mọi người: "ngày mai thằng nhóc nghiêm hạo tường xuất viện rồi, chúng ta nên tổ chức tiệc đập phá một chút để quên đi cơn đau cho nó đúng không các anh em?"

"ngày mai nó xuất viện nhưng nó có được đi chơi hay không lại còn là chuyện khác nữa đó." mã gia kỳ vắt chéo chân đang tính sổ sách nói.

không khí vừa được khuấy động chỉ cần một câu nói lại rơi vào bế tắc.

"á hiên, làm anh họ để làm gì vậy? đến lúc thể hiện rồi đó!" đinh trình hâm đang rửa chén lại nói, cả căn phòng hơn chục con mắt lại hướng đến tống á hiên nhìn.

"mẹ nó không thích em, bà ấy cực kì ghét em luôn ấy. này hạ nhi đang cãi nhau với nó đó, đây là cách làm hòa cho cậu đó hạ nhi ." tống á hiên chán ghét vỗ bàn, lưu diệu văn cưng chiều vuốt nhẹ bả vai cậu ấy.

"cái gì cãi nhau luôn á? coi bộ đây là lần cãi nhau to nhất của hai người luôn nha, lần trước hạo tường bị chính lương tâm cắn xé cho nên chưa được một ngày đã mất hết liêm sỉ đến đây đàn hát. mà được cái hát dở nếu không phải nó có cái mặt chắc junlin chẳng còn ai dám vào." trần tứ húc bồi hồi nhớ lại, kỉ niệm thật đáng nhớ.

cảm nhận được ánh mắt của mọi người không buông tha cho mình, hạ tuấn lâm thở dài nói: "không phải cãi nhau, chỉ là có chút khúc mắc cần được gỡ bỏ. có một vài chỗ bản thân không hiểu và cũng không thể chấp nhận được cho nên đừng bảo em phải làm điều đó nghe chưa?"

"tiểu hạ này, có chuyện gì sao? mấy ngày nay nhìn em cũng rất mệt mỏi đó, uống chút vitamin đi? còn không thì trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra luôn đi, nhìn em y chang cái xác chết vậy." đinh trình hâm quan tâm hỏi, cậu chỉ khẽ lắc đầu.

không khí lần nữa rơi vào bế tắc!

trương chân nguyên lần này lại lên tiếng cho một chủ đề khác.

"tối đến dì ấy hay phải đi tiếp khách, chờ đến lúc đó em cùng húc nhi đến đón nó lại đây mọi người cảm thấy thế nào?"

trần tứ húc gật gù đồng ý: "xem như lần này vừa ăn mừng nó xuất viện cũng như tạo thêm cơ hội cho cặp đôi sắp cưới này làm hòa!"

"cũng không biết là làm hòa hay cách xa nhau mãi mãi nữa."  hạ tuấn lâm nhìn màn đêm suy nghĩ.

hiện tại mọi người xung quanh đang ầm ĩ bàn nhau ngày mai nên làm như thế nào, ai sẽ nấu ăn rồi ai sẽ tạo trò chơi. chỉ riêng hạ tuấn lâm như chìm vào một màn đêm, chỉ có một mình và không biết phải làm sao cả.

trên đời này làm sao có ai chịu đựng người yêu bên cạnh mình bảy năm nhưng lại quên đi bảy năm bên cạnh mình ra sao, những lúc hai người bên nhau, trao cho nhau từng cái hôn hay những cái nắm tay vụn vặt hoặc những đêm nồng cháy ôm nhau đều quên sạch sẽ. thậm chí còn tự mình bổ sung những kí ức không biết ở đâu ra, có lẽ hạ tuấn lâm sẽ không đau lòng nếu như anh quên hết tất cả như bị mất trí nhớ, nhưng không anh chỉ đang quên đi những hình ảnh bên nhau của hai người.

ngày hôm đó hơi mất lý trí cho nên cậu không kịp suy nghĩ gì cả đã ngồi tủi thân ở một góc, nghĩ kĩ lại thì những việc này quá mức kì lạ, kí ức bị mất còn được chắp vá nữa. hôm sau đó cậu đã đến chỗ bác sĩ kể rõ chuyện, cũng đem hạo tường đi xét nghiệm qua một lần thế nhưng ngoại trừ vết thương ở ngực vừa mổ xong thì hoàn toàn bình thường, não cũng không bị va chạm.

lúc này cậu thật muốn hỏi vì sao?

vì cái gì cậu phải chịu đựng cơn đau này?

còn nữa tại sao không phải là ai khác mà nghiêm hạo tường lại mang nó đến cơ chứ?

hạ tuấn lâm nghĩ đến lại muốn gào khóc một trận nhưng cậu cái gì cũng không làm, chỉ ngồi một chỗ nhìn màn đêm không có lấy một tia sáng kia.

rồi ngày mai, hạo tường sẽ nhớ ra cậu chứ?

phải chăng hiện tại chỉ là giấc mộng?

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ