| .tình yêu ngăn cấm. |

163 18 0
                                    

trên hành lang bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện s có một chàng trai trẻ tuổi, rất đẹp trai nhưng cả cơ thể của người đó đang run lên, bởi vì người nọ đang cúi đầu phải nhìn thật kĩ mới phát giác rằng, chàng trai đó là đang khóc.

ai đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng đều không tự chủ được mà nhìn đến vài lần, có lẽ họ xót thương cho chàng trai trẻ đẹp đang lo lắng cho người thân hoặc người yêu ở bên trong phòng cấp cứu.

tiếng giày cao gót mạnh mẽ truyền đến, cậu biết người sắp đến là ai liền giật thót mình, vội vã lau sạch nước mắt trên mặt mình.

người đến là một phụ nữ trung niên, bà mặc một chiếc đầm xanh nhẹ bởi vì thích trang điểm cho nên nhìn bà rất có phong thái.

bà ta chạy một mạch đến trước cửa phòng cấp cứu, có ý ngó vào để nhìn nhưng có vẻ vẫn không nhìn thấy gì hết cho nên liền đem tâm trạng biến thành cục tức, bước đến chỗ chờ mà hạ tuấn lâm đang ngồi.

cậu không dám nhìn thẳng bà ta nhưng cảm nhận được bà ta vừa ngồi xuống, theo lễ nghi cậu vẫn nên mở miệng chào hỏi, bởi vì vừa đang khóc mà tâm trạng lại hơi sợ cho nên giọng cậu có chút run nói: "chào dì!"

bà ta nghe thấy giọng nói của cậu liền hít lấy một ngụm khí hỏi: "hạo tường có làm gì có lỗi với cậu chưa hạ tuấn lâm? cậu không cảm thấy bản thân có trách nhiệm trong chuyện này à?"

bàn tay của cậu sau khi nghe chất vấn liền nắm chặt ống quần của mình, hô hấp cũng bắt đầu vội vã, đầu vẫn không ngẩng lên nói: "xin lỗi dì, vẫn là con không tốt. anh ấy quả thực là vì con, về sau ..."

cậu còn chưa nói xong đã thấy bỏng rát một bên má, bà ta cứ như vậy mà tặng cho cậu một cái tát. tức giận đều đổ dồn lên người cậu, bà ta bắt đầu đứng dậy quở trách: "tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi đây là trung quốc không phải mỹ, không phải quốc gia tuỳ tiện của cậu. con trai tôi từ trước giờ rất bình thường, luôn khoẻ mạnh còn có bạn gái giờ cậu nhìn xem chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà giờ nó còn không rõ sống chết."

nói đến đây cậu cũng không nhịn được, khoé mắt bắt đầu chảy nước. bà ta là mẹ của nghiêm hạo tường, bởi vì từ nhỏ ba anh đã mất, một mình bà ta nuôi dạy anh cho nên tính tình rất không tốt. đã vậy còn rất cổ hủ, lúc trước bà ta rất thích cậu xem cậu như con ruột lại đến sau này biết được cậu cùng con trai bà ta yêu nhau thì suýt chút nữa bà ta đã mất khống chế mà giết chết cậu.

"dì à, con cũng không muốn anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì cả. tụi con tự nguyện yêu nhau, tình yêu thì có gì sai chứ?" cậu nước mắt lưng tròng hỏi ngược lại.

bà ta bị câu nói của cậu làm cho chọc cười: "hai người đàn ông ở bên nhau đến sau này chết đi cũng không thể có con để lo hương khói được, còn nữa trước khi cậu xuất hiện hạo tường nó có biết bao nhiêu tình yêu đẹp với các cô gái, đó mới chính là tình yêu. hạ tuấn lâm cậu bỏ bùa con tôi đúng không?"

nghe đến đây cậu cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà đứng dậy, nói: "tình yêu nam nữ thì mới là tình yêu, còn tình yêu của nam nam thì dì xem như là bùa ngải đúng không? tình yêu của hạo tường và con không hề có tội, cũng không hề ảnh hưởng đến ai cả, vì sao dì lúc nào cũng ghét bỏ con?"

"cậu còn nói không có lỗi? tình yêu cái gì chứ? yêu cậu con tôi bị người đời chỉ trích, dòng họ ai cũng nói ra nói vào, không ảnh hưởng đến ai nhưng ảnh hưởng đến chính bản thân nó. tôi muốn có cháu để bế như bao nhiêu người phụ nữ khác, chứ không phải mỗi ngày nhìn con trai mình ôm ấp người đàn ông khác. hình ảnh đó có bao nhiêu ghê tởm?" người phụ nữ càng nói, càng trở nên cay độc. từng lời bà ta nói cứ như dao cắm vào tim cậu.

mỉm cười chua xót cậu nói: "nhưng mà dì ơi, bốn tháng nữa là tụi con kết hôn rồi!"

bà ta nghe cậu nói vậy liền tức giận giơ tay, định tát cậu thêm một cái nữa. lần này cậu nhìn thấy tất cả cũng không có dự định che chắn, bà ta muốn đánh thì đánh đi.

"bác à, lớn tuổi rồi đừng có hở tí động tay động chân như thế, lỡ gãy xương rồi thì sao?" tay bà ta bị một chàng trai khác nắm lấy, mặc dù chàng trai không thích bà ta nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất tươi tắn đối diện với bà.

tống á hiên từ đằng sau chàng trai vội vã chạy tới đã đưa tay chạm nhẹ bên má vừa lãnh trọn cú tát lúc nãy, hơi xót xa chà nhẹ lên vết thương của tuấn lâm hỏi: "dì à, tường nhi nó còn nằm ở trong không rõ sống chết mà lúc này dì còn muốn tìm người yêu nó đánh chết? da thịt hạ nhi mỏng như này dì đánh như thế có phải hơi quá tay rồi không?"

bà ta nghe thấy lại hừ lạnh trả lời: "tống á hiên, còn không phải tại cậu cho nên nó mới sa ngã như bây giờ à? dạy em điều tốt không dạy lại dạy nó yêu thích nam nhân. ba mẹ cậu không chướng mắt với cậu à, còn đem về một đứa chẳng ra gì này." câu sau bà ta nói là nhằm về phía lưu diệu văn.

diệu văn cũng không tức giận, nhàn nhã đáp lời: "từ khi sinh ra đến khi trưởng thành cái gì bác cũng quyết định thay hạo tường, giờ đến chuyện tình yêu bác cũng muốn quyết định hộ sao? bác đang sống hộ cuộc sống của con trai bác thì cứ tiếp tục, thế nhưng bác không có quyền sống hộ ba mẹ á hiên hay anh ấy đâu."

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ