| .trước đêm tân hôn. |

87 18 0
                                    

"chàng trai đó thật tội nghiệp."

"nhìn khá đáng yêu nhưng lại trông rất buồn, làm sao vậy?"

"trầm cảm nặng."

" ... cuộc đời đúng là ..."

.

.

.

cậu thở dài ngả lưng lên giường, tùy ý vứt bệnh án của mình lên đầu giường nhắm mắt khẽ tính, ngày mai thôi là nghiêm hạo tường đã trở thành của người khác mất rồi, cậu cũng không có tư cách tranh giành nữa.

quả thật vừa nghĩ vừa đau đầu, bác sĩ không cho cậu dùng thuốc ngủ nữa nhưng nhắm mắt lại, cậu sẽ bị hình ảnh trong quá khứ dày vò, cậu muốn nghiêm hạo tường muốn điên lên rồi. nghĩ đi nghĩ lại dù sao ngày mai cậu cũng không thể lê thê, bết nhác mà đến đó được nên đành không ngoan ngoãn đi đến cầm lọ thuốc ngủ lấy ra vài viên uống vào.

lần nữa cậu mở mắt ra đã nhìn thấy nghiêm hạo tường ở bên cạnh ôm mình vào lòng, hạ tuấn lâm hơi bất ngờ chuẩn bị đưa tay lên nhéo lấy má của mình để tin tưởng đây không phải là giấc mơ thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu lại.

nghiêm hạo tường mở to đôi mắt gấu của mình, lười biếng ngáp một cái rồi mỉm cười nói: "ngủ tiếp đi đừng nháo nữa, lát cho em ăn cà rốt được không thỏ con?"

lời nói quen thuộc, hành động xưa cũ lại làm cho cậu uất ức đến rơi lệ, hắn ta nhìn thấy thì liền bật dậy lau nước mắt cho cậu quan tâm hỏi: "mơ thấy ác mộng sao? sao lại khóc thành thế này rồi?"

cậu gác tay mình lên cổ hắn cho hắn tùy tiện lau nước mắt, uất ức nói: "chẳng phải ngày mai anh sẽ kết hôn cùng trịnh hân sao?"

sau khi cậu vừa hỏi xong cậu cũng tự thấy hắn hơi ngập ngừng rồi cười lên ôm cậu vào lòng: "không lấy, anh chỉ kết hôn với em thôi."

"không phải mẹ anh mắc ung thư sắp không chịu nổi sao? anh không quan tâm bà ấy à?"

hạ tuấn lâm lại cảm nhận được cánh tay của nghiêm hạo tường ôm mình càng chặt chẽ hơn, hơi thở của anh phả từng hơi nóng rực lên cổ của cậu nói: "bà ấy gạt anh, anh chỉ muốn kết hôn cùng em sau đó chúng ta trải qua cuộc sống sau này trong một thị trấn nhỏ, anh thật sự rất mệt mỏi."

"nửa năm qua em cũng thực mệt mỏi, mệt đến chết đi được." hạ tuấn lâm dụi dụi vào cổ hắn.

"em có thể ở bên anh mãi mãi không?"

"tại sao lại không thể?"

hắn buông cậu ra, tùy ý đè cậu nằm xuống giường nói nhỏ: "bởi vì em đã rời khỏi anh một lần rồi, lâm lâm."

"chỉ có anh bỏ rơi em thôi." hắn nghe thấy cậu nói vậy liền cười cười gật đầu.

"đây là mơ hay là thực?" cậu vô thức nằm trên giường nắm chặt tay hắn.

lần trước cũng vậy rõ ràng đang ở bên nhau ngủ một giấc thì lại trở về hiện thực, trở về với một nghiêm hạo tường không thuộc về cậu.

hắn đau lòng đặt tay lên vân vê khuôn mặt của cậu, làn da mềm mượt của cậu trở nên thật nhạy cảm dưới bàn tay của hắn. cậu thoải mái nắm lấy bàn tay đó, cay đắng nở nụ cười.

"anh thật đau lòng, rất muốn tìm đến em nhưng anh lại không có cái quyền đó. em lạnh không? dòng nước ở sông bắc kinh vừa lạnh vừa sâu, anh chỉ ước lúc đó anh có thể ôm lấy em. kiếp sau anh lại tìm em có được không?" hắn vừa mỉm cười nước mắt cứ thế rơi trên mặt.

cậu không hiểu hắn nói gì cả nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt ấy cậu lại hoảng loạn lau đi, ai oán nói: "anh nói gì vậy chứ? chẳng phải chúng ta có sợi chỉ đỏ của nguyệt lão sao? không chỉ là kiếp sau em còn muốn kiếp sau sau nữa luôn ở bên cạnh anh."

"anh đúng là thằng khốn nạn nhất trên đời này, lâm lâm anh không xứng với em nhưng anh vẫn muốn giữ em ở bên mình có phải quá ích kỉ rồi không?" hắn nắm lấy bàn tay đang lau mặt mình hỏi.

"em cũng muốn ích kỉ giữ anh cho riêng mình." cậu mỉm cười nhưng nước mắt cũng bắt đầu chảy dài.

nghiêm hạo tường kéo cậu sát về phía mình, lẳng lặng đặt môi lên môi của cậu. không còn sự xâm chiếm như đêm hôm đó, hắn ôn nhu liếm mút từng chỗ như thể sợ cậu đau đớn, nụ hôn nhẹ nhàng tràn đầy sự trịnh trọng dành cho một thiên sứ nhỏ trong lòng cũng đủ làm hắn cảm thấy mãn nguyện.

"kiếp sau anh đến tìm em có được không?" hắn để mặt cậu áp vào ngực mình, còn cằm mình lại gác lên đầu của cậu tư thế này đối với hắn thật hoàn hảo vì hắn đã có thể ôm trọn cậu vào lòng của mình.

"hi vọng sau này chúng ta sẽ hạnh phúc." cậu vô thức nói ra câu này rồi cũng an tĩnh nhắm mắt ngủ bên cạnh hắn.

nghiêm hạo tường ôm cậu một hồi lại rơi nước mắt, hắn từ trong đêm tối ngồi bật dậy ném hết tất cả những gì ở gần mình xuống đất, đôi mắt đỏ gầu hắn gào thét lên trong đêm: "lâm lâm em đừng đi nữa, anh biết sai rồi em có thể ở lại bên anh mãi mãi có được không? làm ơn lâm lâm sáu năm qua anh chịu hết nổi rồi, anh thực sự muốn ở bên cạnh em. đừng dày vò anh nữa, để anh nhìn em một chút có được không?"

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ