| .kết thúc. |

116 20 1
                                    

tang lễ của cậu được diễn ra, nghiêm hạo tường ngồi một bên thất thần ôm lấy di ảnh của cậu, nụ cười vẫn ở trên môi người thiếu niên ấy thế nhưng nghiêm hạo tường hắn không được nhìn ngắm nụ cười ấy thêm một lần nào nữa.

ngày hôm đó dì của hạ tuấn lâm từ mỹ trở về trung quốc, dì ấy khóc đến mức ngất rồi khi tỉnh dậy lại khóc tiếp tục, nghiêm hạo tường còn nhớ dì ấy đau khổ nhìn hắn mà nói: "có lẽ con không biết dì là ai nhưng hạo tường con phải sống thật tốt, sống tốt để nỗi đau trong lòng mỗi ngày đều dày xé con, hạ nhi của dì nhất định mãi mãi phải ở trong lòng con, con không được quên đi nó. con cũng không có quyền đi theo nó, dì hy vọng mỗi ngày con đều trải qua cảm giác đau đớn đó của nó."

ngày hôm đó tống á hiên không dám ngẩng mặt lên nhìn di ảnh, cậu ấy vùi thật sâu vào trong lòng của lưu diệu văn khóc cạn nước mắt, lưu diệu văn vừa vỗ lưng an ủi tống á hiên vừa lau đi nước mắt trên mặt mình cũng không biết từ bao giờ mắt hắn đã đổi sang màu đỏ.

nghiêm hạo tường nhìn thấy đinh trình hâm đứng trước mặt hắn mắng nhiếc hắn thật nhiều, nếu không phải tiểu mã ca cản lại chắc chắn đã xảy ra đánh nhau. trương chân nguyên hôm nay chỉ lẳng lặng đứng một góc nhìn di ảnh của hạ tuấn lâm như người mất hồn, tứ húc bên cạnh cũng không kìm được thầm lau nước mắt.

hai hôm nay hắn chưa từng nghỉ ngơi, hắn không ngủ liền chạy về nhà chính dọn dẹp một ít đồ đạc của bản thân mình, hắn cảm thấy căn nhà này bỗng chốc lại trở nên thật đáng sợ, người mẹ đã nuôi hắn từ nhỏ đến lớn đến giờ cũng không nhận ra nổi. nghiêm hạo tường hắn có thắc mắc rốt cuộc mẹ hắn hận đồng tính luyến ái đến mức nào mà có thể bất chấp tất cả, thậm chí không màn đến hạnh phúc của con trai mình, đè nén cảm giác muốn trốn tránh nặng nề nghiêm hạo tường bước vào căn nhà ấy.

bầu không khí trong ngồi nhà thật đáng sợ, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. mẹ hắn ngồi dưới lầu đã thấy tất cả nhưng bà không cản hắn thu dọn hành lý nhưng lúc hắn bước ra khỏi nhà bà đã lớn tiếng hỏi: "nghiêm hạo tường con định cứ như thế mãi sao?"

hắn quay lại nhìn bà mỉm cười: "như thế nào hả mẹ?"

bà ta nhìn thấy gương mặt tràn ngập đau thương, hốc mắt còn đỏ nên không tự chủ được sự ân hận liền quay mặt né tránh nói: "ngày hôm đó cả nhà đều bị con làm mất mặt, thu xếp vài tháng nữa ổn thỏa thì mau kết hôn đi, con bé trịnh hân cũng đau khổ vì con nhiều rồi."

hắn chầm chậm đi về phía bà, ngồi xuống tiếp tục hỏi: "đến mức này mẹ còn muốn con kết hôn với cô ta sao?"

"nó mất rồi, không còn gì để vấn vương nữa anh còn không muốn kết hôn?" bà ta trừng mắt nhìn hắn.

"mẹ biết gì không? lúc này đây con sắp không nhận ra người mẹ thân yêu này nữa rồi. tuấn lâm em ấy mất rồi, mẹ cũng không có ý định buông tha con sao?"

"tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi!"

"kí ức những việc trước đây của con chưa về nhưng lần này con vẫn rung động với em ấy, con mặc kệ con chỉ cần em ấy, mẹ đừng ép con nữa bây giờ cho dù mẹ có đem bệnh tật hay gì đó ra đối với con đều không có tác dụng nữa rồi. mẹ và con đều là những kẻ giết người, mẹ cho rằng vì sao em ấy lại tự tử?" vừa nói hắn vừa mỉm cười chua xót, đúng vậy đến lúc hắn nên nhìn đến sự thật. hạ tuấn lâm là do hắn cùng mẹ hắn bức ép đến chết.

"chỉ cần buông bỏ tình cảm mà thôi, ai biết được nó yếu đuối đến mức đó?" bà ta run rẩy cầm ly trà định uống nhưng trà hơn phân nửa bị đổ ra ngoài vì tay bà ta đang run lên từng hồi.

"em ấy bị trầm cảm nặng, em ấy không có gì cả chỉ có con thôi nhưng đến cuối cùng con lại là nguyên nhân khiến em ấy thả mình dưới dòng nước đó, mẹ thấy có buồn cười không?"

"nó chết rồi anh cũng làm người đi nghiêm hạo tường, mau chóng kết hôn quên đi nó nghĩ đến nó làm gì nữa? anh nghĩ đến thì nó sẽ trở về bên cạnh anh sao?" bà ta cay nghiệt hét lên.

hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đau xót từ tận trong thâm tâm làm cho cổ họng hắn đắng nghét.

"đã nói đến vậy mà mẹ vẫn muốn bức ép con kết hôn cùng cô ta? cái nhìn của người ngoài còn không quan trọng bằng tình cảm, bằng hạnh phúc của con sao? mẹ làm sao vậy? em ấy vừa mất mẹ đã vội vã bắt con thu xếp kết hôn với người khác, còn nhân tính nữa không? từ nhỏ đến lớn cái gì con cũng nghe theo mẹ, lần kết hôn trước cũng là vì mẹ, con nghĩ chờ thực hiện xong nguyện vọng để mẹ ra đi an nhàn sau đó sẽ đến nhận lỗi với tuấn lâm. nhưng mẹ thấy gì không, mẹ có nhìn thấy dòng nước cuốn trôi em ấy rồi không? đây là lần duy nhất con cầu xin mẹ, làm ơn để con sống cùng em ấy, con chỉ có một nguyện vọng đó là chờ đến ngày chết để được đến với em ấy, sao lại khó khăn quá vậy mẹ?"

trong lúc hắn nói gương mặt của bà ta cũng đã thấm đẫm nước mắt, đôi tay run rẩy như muốn nói lời gì nữa. hắn đau lòng lau đi nước mắt trên gương mặt mình quay lưng rời đi, thậm chí sau khi ra khỏi cánh cửa kia hắn còn nghe được tiếng gào thét gọi tên mình.

hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, tự nhủ rồi mọi thứ sẽ ổn hơn thôi.

"lâm lâm, chờ anh trả hết nợ ở kiếp này rồi đến kiếp sau anh đến tìm em có được không?"

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ