|. tình yêu giả .|

134 19 0
                                    

buổi tối hôm đó chiếc đèn màu đỏ trong phòng cấp cứu vẫn cứ sáng chói như vậy, mẹ của nghiêm hạo tường vì còn công việc giải quyết nên đã về từ lâu nếu không chắc cậu cũng không được phép ở đây thêm một khắc nào nữa. đinh ca và tiểu mã ca sau khi dọn đồ ở quán junlin thì cũng nhanh chóng đến đây, tứ húc và cả trương chân nguyên sau khi nghe tin cũng vội vã đẩy deadline lên, cố gắng trở về nhìn nghiêm hạo tường. cả đêm hôm đó diệu văn và á hiên vẫn ngồi bên cạnh cậu, nói rất nhiều nhưng cái gì cậu cũng không nghe thấy, trong đầu cậu là từng mảnh kí ức từ lúc mới gặp hạo tường đến hiện tại, mọi thứ chỉ như vừa xảy ra mới vài tiếng trước.

rõ ràng ngày hôm đó của rất nhiều năm về trước có một hạ tuấn lâm gói gọn những vết thương lòng của mình đặt vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, một mình đơn độc rời mỹ đến trung quốc. mỗi đêm những vết thương đó lại rách màn, làm cho cậu đau đớn đến phát khóc, cứ tưởng rằng cuộc đời cậu sẽ phải mãi mãi hứng chịu cơn đau đó. nhưng không, vào một ngày hè mát mẻ chính nghiêm hạo tường đã đến và hôn nhẹ lên những vết thương đó, từ đó vết thương không còn nhói đau nữa và nó cũng không dằn vặt cậu như trước kia, ngày đó ngoài một hạ tuấn lâm hạnh phúc còn có một hạo tường ấm áp nói rằng muốn kết hôn với cậu.

thế mà hiện tại nhìn thấy hạo tường ở trong căn phòng trắng, ánh đèn đỏ của khoa cấp cứu vẫn không tắt. những vết thương kia cứ như lần lượt rủ nhau thừa dịp không có nụ hôn của hạo tường mà đến xâu xé cõi lòng của hạ tuấn lâm, nỗi đau này còn hơn gấp vạn lần những năm trước như là một sự trừng phạt đến với cậu, phút chốc cậu cảm thấy cơ thể mình đang bị từng nhát dao bổ xuống, cắt từng lát thịt trên người cậu rơi xuống.

ngày hôm đó bác sĩ đi ra khỏi căn phòng kia nói rằng nghiêm hạo tường ổn rồi, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng chỉ là trên ngực bị mảnh vỡ của kính xe đâm vào cho nên quá trình lấy ra cũng rất phiền phức. tâm tình hạ tuấn lâm buông thả ra một chút nhưng có lẽ cậu không biết rằng tương lai của cậu từ ngày hôm đó sẽ thay đổi hoàn toàn.

hai ngày sau vào một buổi tối, hạ tuấn lâm ngồi một bên nắm chặt lấy tay nghiêm hạo tường cũng không biết là đang nghĩ cái gì nhưng khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. thời gian mẹ nghiêm hạo tường đến, hạ tuấn lâm không thể ở đây được chỉ có những lúc đến lượt tống á hiên canh chừng thì cậu mới len lỏi đến đây nhìn ngắm nghiêm hạo tường một ít.

lúc nghiêm hạo tường tỉnh dậy, hạ tuấn lâm đã mừng như điên ghì chặt lấy tay của anh ấy. nghiêm hạo tường khẽ nhíu mày, hạ tuấn lâm còn chưa kịp thấy thì đã vội vàng ghé vào môi nghiêm hạo tường để lại một nụ hôn nhỏ.

cậu cũng không để ý đến hai con mắt trợn ngược sắp rớt xuống của hạo tường mà nói: "sao anh cái gì cũng hậu đậu như thế hả? chỉ là đi mua đồ nấu cơm thôi suýt nữa thì ngay cả cơm cũng không ăn được nữa rồi."

sắc mặt nghiêm hạo tường càng lúc càng tệ, vì vừa mới tỉnh dậy cho nên họng anh có chút đau đớn, hơi ho khan cậu hỏi: " hạ tuấn lâm, cậu đang làm gì vậy?"

nghe thấy câu hỏi, sắc mặt hạ tuấn lâm bỗng đanh lại nhưng cũng rất nhanh liền mỉm cười đáp: "hôm nay còn gọi em hạ tuấn lâm cơ à? em ở đây chăm sóc anh chứ anh nghĩ em ở đây làm bác sĩ?" nói xong cậu gõ nhẹ trên trán nghiêm hạo tường tỏ vẻ cưng chiều.

"cậu, ... cậu có sao không vậy? cậu làm như vậy tôi sợ lắm đó?"

cậu nghiêm túc nhìn nghiêm hạo tường , cảm thấy nét mặt hoảng sợ này quả thực không phải là diễn để lừa cậu, hạ tuấn lâm thu lại nụ cười của mình, ngồi xuống ghế hỏi: "anh sao lại hoảng sợ? có khó chịu chỗ nào không, để em gọi bác sĩ đến khám cho anh nhé?"

"còn không phải là vì cậu động chạm với tôi sao?"

mặt hạ tuấn lâm lúc này không còn giọt máu, cố nén hô hấp của bản thân bình tĩnh hơn một chút, cậu lại mở miệng: "tường ca này, cơ thể anh còn chỗ nào em chưa được nhìn qua sao hửm? chúng ta còn bốn tháng nữa là kết hôn rồi mà anh còn sợ em động anh? có phải anh quên đi gì rồi không?"

giờ lúc nãy mặc dù trên môi cậu vẫn là nụ cười thế nhưng trong tim đang đập liên hồi từng nhịp, tâm cậu hoảng loạn có khi nào tiểu nghiêm của cậu bị mất trí nhớ?

"cái gì mà kết hôn? anh trai à tôi là straight chứ đâu phải gay? cậu bị ảo tưởng cái gì vậy hạ tuấn lâm?" gương mặt nghiêm hạo tường tức giận, thiếu điều muốn đánh nhau với hạ tuấn lâm luôn rồi.

"tiểu nghiêm năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"cái gì lại tiểu nghiêm vậy, tôi cho phép cậu đặt biệt danh cho tôi sao? năm nay tôi 25 còn cậu cũng 25 không phải à?"

"tiểu .... hạo tường bình tĩnh một chút. chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"lúc tôi học năm nhất? chúng ta quen nhau 7 năm rồi!"

hơi thở hạ tuấn lâm bắt đầu hỗn loạn, lại hỏi tiếp: "trong vòng 7 năm đó chúng ta đã xảy ra chuyện gì? anh hiện tại đang làm công việc gì, còn có ..."

"được rồi, đừng hỏi nữa! cậu chẳng phải là bạn thân của tống á hiên, sau đó liền gia nhập vào hội chơi cùng chúng tôi sao? trong hội có tôi, tống á hiên và cậu, còn có tứ húc bằng tuổi nhau, đinh ca và mã gia kỳ là hai kẻ lớn tuổi nhất nhưng lại cãi nhau nhiều nhất, em út là thằng nhãi người yêu của tống á hiên - lưu diệu văn. nhóm chúng ta 8 người chơi chung từ đại học đến bây giờ cũng phải 7-8 năm. hiện tại tôi đang là thiết kế, còn nhận chụp ảnh, còn cậu thì vừa mở quán cà phê tên junlin vào tháng trước. tôi nói đúng không?"

hạ tuấn lâm mỉm cười, thế nhưng vết thương lại lần nữa rách tươm đang rỉ máu trong cơ thể cậu, cứ tưởng nghiêm hạo tường tỉnh lại thì vết thương sẽ được an ủi mà dễ chịu, ai lại ngờ rằng lúc anh tỉnh lại, chính anh lại dùng dao cắm thật mạnh vào vết thương ấy cơ chứ.

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ