|. mười một .|

26 3 0
                                    

III: yhx


lúc đầu nghiêm hạo tường chỉ muốn thúc đẩy tình tiết để hai người dày vò nhau thêm một thời gian, nếu không thành công thì thằng nhóc lưu diệu văn ít nhất cũng sẽ né tránh những hành động thân mật của tống á hiên thì hắn sẽ không phải cảm thấy chua nữa nhưng số trời đã định ai giăng dây thì phải gỡ rối cho nên nghiêm hạo tường lần nữa cảm thấy bản thân mình số khổ.

lại một năm trôi qua thằng nhóc lưu diệu văn hiện tại đã cao hơn tất cả mọi người rồi, trẻ con đúng là lớn nhanh thật. vậy mà đứa trẻ to xác ấy lại ngồi trước mặt hắn ta luống cuốn tỏ vẻ bản thân mình có bệnh tương tư rồi thật vất vả.

nghiêm hạo tường lại cảm thấy chơi với nhau lâu dài cho nên thằng nhóc này đã kế thừa được "tốc độ" nhận thức của tống á hiên. câu chuyện yêu thích nói qua hơn một năm rồi vậy mà bây giờ thằng nhóc này mới ngồi trước mặt hắn tỏ vẻ bản thân đã biết, thật lòng hắn cảm thấy rất phiền. người yêu của bản thân còn chưa được gặp mặt dựa vào đâu mà hắn phải giúp người khác thành đôi cơ chứ?

"tường ca, anh nhất định phải giúp em." lưu diệu văn ỉu xìu ngồi trên giường tha thiết nhìn hắn với đôi mắt cún con ngập nước.

"không giúp được!" hắn thở dài lên tiếng suy nghĩ rằng nếu được nói chuyện với hạ tuấn lâm chắc hắn sẽ nghĩ lại.

"tường ca, anh không thể đem con bỏ chợ như vậy được. anh là người đánh thức cảm giác của em thì anh phải giúp em!" thằng nhóc cứng miệng hùng hồn nói, nghiêm hạo tường cũng nghiêm túc suy nghĩ đúng là hắn đã chăm lửa.

thế nhưng hắn cũng không phải kẻ thích xen vào chuyện người khác, sau đó hắn nghĩ đến thân hình m85+ của em ấy nên liền mềm giọng nhỏ nhẹ: "anh có thể giúp gì cho cưng nào?"

nghe thấy vậy lưu diệu văn liền dựa vào người nghiêm hạo tường tỏ vẻ oan ức: "á hiên không thích em."

nghiêm hạo tường bên ngoài bình thường nhưng sâu bên trong lại điên cuồng khóc lóc, cái gì mà tống á hiên không thích lưu diệu văn? nhóc con à anh họ của anh thích em chết đi được, sau này mỗi ngày hai đứa đều ở trước mặt anh hết ôm rồi ấp chỉ hận không thể mãi mãi ôm nhau kia kìa!

"hình như á hiên thích con gái." được rồi nghiêm hạo tường chịu thua, lưu diệu văn lại nói tiếp: "hôm nay em thấy anh ấy chủ động giúp bạn nữ cầm sách, còn thấy anh ấy đưa nước cho bạn ấy nữa." nghiêm hạo tường cảm thấy đau đầu!

"diệu văn, đó không phải là thích hay không mà đó là giúp đỡ bạn bè. nếu em ấy một bạn nữ cầm bài tập của cả lớp đi nộp cho lão sư chẳng lẽ em đứng nhìn?"

lưu diệu văn nghe có vẻ hợp lý liền không nói nữa nhưng chẳng qua bao lâu lại nằm dài ra giường ủ rủ: "làm sao để anh ấy thích con trai bây giờ?"

nghiêm hạo tường cau có nhìn chiếc giường của mình bị lưu diệu văn lăn qua lăn lại bỗng chốc chứng sạch sẽ tăng cao rất muốn bóp cổ chết đứa nhóc trên giường: "em muốn để cho á hiên thích con trai? bị điên hả?"

nhóc con nghe vậy liền ngồi bật dậy: "em thích anh ấy nhưng nếu anh ấy không thích con trai thì phải làm sao?"

nghiêm hạo tường lắc đầu: "vấn đề là em phải làm cho tống á hiên thích em chứ không phải là thích con trai. từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thấy á hiên rung động hay có tình cảm gì với ai cả cho nên không thể xác định được nhưng có một thứ em phải nhớ rõ. mặc kệ tất cả chỉ cần chú tâm làm cho á hiên thích em thôi là được rồi chẳng lẽ anh họ của em sau này nếu thích em thì chỉ vì em là con trai?"

lưu diệu văn nghiêm túc lắng nghe sau đó gật đầu: "vậy thì dễ hơn rồi, em biết làm sao để á hiên thích mình rồi."

nghiêm hạo tường thầm nghĩ rằng chính bản thân mình là thần tiên độ thế, thậm chí còn hơn là nguyệt lão se duyên liền cảm thấy tự hào. câu tiếp theo của lưu diệu văn ấy vậy mà lặng lẽ đặt bên mặt hắn một cái tát mạnh: "em đẹp trai lại còn biết quan tâm như vậy, anh ấy ngoài em ra còn có thể thích ai?"

.

.

vào một ngày nọ khi nghiêm hạo tường đang ngồi chờ đợi tống á hiên và lưu diệu văn đi lấy cơm thì nhìn thấy chiếc điện thoại của á hiên rung lên từng đợt chuông, trên màn hình hiển thị từ "lâm".

tim hắn đập lệch một nhịp liền không quản tống á hiên mà đưa tay lên bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng thở dài mệt mỏi: "cá nhỏ..."

giọng nói quen thuộc mang theo bao nhiêu phiền não mà trong quá khứ hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần ấy vậy mà lần này hắn cảm giác cả khoan ngực của mình đang bị ai đó cấu xé thật mạnh, cả cõi lòng đều tan nát. hốc mắt hắn đã đỏ lên: "...xin chào, tôi là em họ của tống á hiên hiện tại anh ấy đang đi lấy cơm trưa. ừm ... liên lạc sau!"

không có lời hồi đáp chỉ có tiếng ngắt điện thoại vang vọng thì ra đây chính là cảm giác bị từ chối, thì ra một người từng thích mình lại quên đi bản thân mình lại đau khổ như thế. nghiêm hạo tường lặng lẽ đem những giọt nước mắt lau đi, đồng thời cũng đem những vết thương lòng gói lại cất sâu vào nơi tối tăm nhất trong kí ức và nở nụ cười với những thứ trước mắt.

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ