| . cookie . |

88 17 0
                                    

đã bao lâu rồi? đã được hai tuần rồi nhưng nghiêm hạo tường vẫn không thể thoát khỏi những cái suy nghĩ về con người mang tên hạ tuấn lâm. hình dáng hạ tuấn lâm lặng lẽ ngồi bên cửa kính, nghiêng đầu nhìn xa xăm vào một nơi nào đó trực tiếp đánh lên các giác quan của hắn. hắn không biết bản thân mình có bị bệnh hay không nhưng hắn cảm thấy rất đau lòng, muốn đi đến an ủi cậu vài câu nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên nói gì, xin lỗi vì tôi không thể yêu cậu sao? thật là ấu trĩ.

"tường ca, dạo này thấy anh ngày nào cũng đến công ty sao vậy cãi nhau với bạn trai nhỏ rồi?" nữ đồng nghiệp đi đến phòng uống nước định pha một cốc trà nhưng lại bắt gặp hình ảnh nghiêm hạo tường thẫn thờ nhìn cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu nên lên tiếng hỏi thăm.

thật ra từ trước đến nay mối quan hệ giữa nghiêm hạo tường và hạ tuấn lâm cả công ty của hắn đều biết. vì sao ư? vì khi mới đến đây bởi vì diện mạo vô cùng xuất sắc nên hắn đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái cho nên để cắt đứt mọi tơ tưởng hắn liền đem hạ tuấn lâm khắp nơi khoe khoang một trận. chẳng những vậy bởi vì công ty nghiêm hạo tường làm về thiết kế nên cũng không bắt buộc nhân viên phải ngày nào cũng có mặt ở công ty cho nên cả tuần mọi người nhìn được mặt hắn chắc chỉ vài lần. nhưng lần này cả hai tuần liền ngày ngày đều đặn xuất hiện ở công ty, dĩ nhiên ai cũng biết là hắn và bạn trai nhỏ của hắn cãi nhau to rồi, đây là lần đầu tiên đó!!

"bạn trai nhỏ?" nghiêm hạo tường hơi nhíu mày nhìn đồng nghiệp, liền dọa cô bạn một trận.

"sao vậy? tường ca hôm anh nhập viện bọn em có vào thăm anh nhưng không thấy bạn trai nhỏ của anh đâu cả, hai người chia tay rồi sao?"

cô bạn đồng nghiệp nhất thời cảm thấy kinh ngạc bởi vì lần trước chính nghiêm hạo tường đi khắp nơi khoe khoang về tình yêu bảy năm sắp đơm hoa vào năm thứ tám bằng một buổi lễ kết hôn ở mỹ. lúc đó hắn ta còn nói sẽ mời cô nàng đến để trang trí hoa cưới vừa nghĩ đến đây tự nhiên cô nàng bị lạnh sống lưng. tình yêu dù bền chặt đến đâu đi nữa thì cũng có lý do kết thúc thôi nhỉ?

nghiêm hạo tường cảm thấy ù tai, lời cô bạn kia nói gì có lẽ hắn cũng không dám hỏi lại. lúc hắn còn đang phân vân nên hỏi người bạn trai nhỏ kia tên gì thì điện thoại hắn reo lên, cũng là đồng nghiệp ngồi cạnh hắn nên hắn cười cười với cô nàng rồi ra ngoài nghe được thoại.

"sao vậy tiểu vương?" nghiêm hạo tường nói vào điện thoại, bên đầu dây nói gì đó lập tức hắn tắt máy vội vã chạy đến bàn làm việc của mình đã thấy một bóng lưng ngồi ở đó.

người đó hôm nay mặc một chiếc áo màu vàng đen tôn lên làn da trắng, chiếc áo len lại làm cho chàng trai đó có cảm giác đặc biệt gầy, người nọ ngồi nghiêng góc mặt nói chuyện cười vui vẻ với tiểu vương bên cạnh, hôm nay còn mang một chiếc mắt kính trắng trông thật giống học sinh.

tiểu vương thấy hắn bước chậm chậm liền hớn hở gọi lại: "tường ca, bạn trai nhỏ của anh em trả lại anh đây, đừng giận đừng giận nha!" cậu ấy vừa nói thì chàng trai đã quay mặt lại nhìn nghiêm hạo tường rạng rỡ cười.

sở dĩ nói ra câu này cũng là bởi vì cái tên nghiêm hạo tường là một giấm vương. có một lần hạ tuấn lâm đến tìm hắn ta chỉ có vài đồng nghiệp khen cậu ấy đẹp thế là đã bị hắn tỏ rõ thái độ. cho nên ai ai cũng biết chừng giữ khoảng cách, hạ tuấn lâm rất xinh đẹp nhưng nghiêm hạo tường là giấm lên men ai dám đến gần hạ tuấn lâm chứ?

nghiêm hạo tường nghe vậy cố gắng điều chỉnh tâm lý hốt hoảng của mình mà ngồi xuống bên cạnh cậu, cái tay không tự chủ được mà sờ sờ mũi của mình. hạ tuấn lâm cũng vờ như không nhìn thấy được sự khó xử của hắn mà để lên bàn hắn một túi lớn chứa các chai lọ bên trong, xem ra cũng khá nặng.

"tiểu nghiêm, bánh cookie em vừa làm có thể để được vài ngày anh ăn đi, ăn không hết có thể chia cho đồng nghiệp một ít em làm nhiều lắm!" cậu khẽ đẩy gọng kính của mình vui vẻ nói.

"cậu cận sao? hôm nay còn mang cả kính lúc nhìn cứ tưởng học sinh cấp ba nào đó chạy loạn." hắn vừa nói tay vừa thuận tiện mở hộp bánh ra, nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn bởi vì hắn không có chịu khi cậu gọi hắn là tiểu nghiêm nữa rồi, như vậy có được xem như thành công một phần nào đó không?

"đêm qua ngủ không tốt nên mắt hơi thâm." cậu hơi nghé sát tai hắn làm cho hắn bất giác ngửi thấy một mùi trà thoang thoảng thanh mát trên người cậu, dùng tay bên trái cậu che mặt mình nói nhỏ: "mắt đen rồi không đẹp, nên dùng kính vừa che đi vừa rất đáng yêu không phải sao?"

chiếc bánh đang nhai trong miệng nghiêm hạo tường cũng không biết mùi vị ra sao, hình như là mùi trà thì phải? cho đến khi hạ tuấn lâm trở về tư thế ban đầu hắn mới biết mình vừa bày ra biểu tình gì.

"sao hôm nay lại làm bánh rồi mang đến tận đây? lần sau đưa cho tống á hiên là được rồi!"

dường như không muốn nghe thấy câu hỏi này, cậu liền bĩu môi hỏi: "ngon không?"

hắn hơi gật đầu, quả là rất ngon thấy vậy cậu cũng vui vẻ nói tiếp: "em cũng cảm thấy ngon nhưng hình như không ngon bằng của anh làm. chắc anh không nhớ nhưng lần thứ hai gặp em anh đã nướng rất nhiều bánh cho em, mỗi ngày lại thêm vài lọ sau đó tứ húc còn nói anh là đứa bệnh thần kinh nữa cơ đấy!"

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ