| .chán nản. |

63 4 0
                                    

III: hjl


hạ tuấn lâm chán nản nằm ra bàn ăn cũng không quan tâm ánh mắt của những người trong tiệm là lắc đầu liên tục kêu gào khổ sở, trần tứ húc thấy vậy liền hít một hơi thở dài quay mặt sang hỏi mã gia kỳ ở bên cạnh: "khoa marketing của bọn anh hành hạ người đến vậy sao?"

nói xong còn hướng đến hạ tuấn lâm một ánh mắt thương tiếc, mã gia kỳ nghiêm túc suy nghĩ một lần rồi lại nhìn hạ tuấn lâm thở dài: "học chuyên ngành nào cũng phải chịu áp lực mà nhưng anh thấy hạo tường còn chưa điên với mấy bản thiết kế dealine đòi mạng mà hạ nhi đã hóa điên trước rồi."

tống á hiên khụ khụ vài tiếng mới lôi người dậy từ trên bàn lên, trong trí nhớ của cậu những thứ liên quan đến chuyên ngành chưa bao giờ làm khó được hạ tuấn lâm cả nhưng những lần mà cậu ấy tỏ vẻ như thế này cũng rất nhiều rồi nên cũng không bất ngờ nhưng á hiên lại chẳng biết nguyên nhân là vì sao.

"mặc kệ em đi, hạ tuấn lâm này cảm thấy nhạt nhòa với tất cả mọi thứ!" cậu ảo não ngồi dậy không chút sức sống nào nói.

trần tứ húc thấy khóe miệng của mình giật giật mới nói: "phải chăng đây là cảm giác của người độc thân hai mươi ba năm?"

"thật sự là em độc thân từ khi mới chào đời đến bây giờ sao?" mã gia kỳ không thể tin tưởng được liền làm ra biểu cảm làm cho hạ tuấn lâm thật ba chấm.

nếu hỏi hiện tại ngoại trừ nghiêm hạo tường ra thì muốn gì nhất chắc chắn hạ tuấn lâm sẽ trở lời rằng muốn chụp được 7749 tấm ảnh meme của mã gia kỳ mà đem đi dán khắp trường học.

sau đó bốn người ăn cơm cùng nhau nhưng trọng tâm của câu chuyện vẫn là bàn bạc về việc tìm người yêu cho hạ tuấn lâm, cậu thật sự rất muốn nói rằng bản thân chỉ muốn nghiêm hạo tường không muốn ai hết nhưng đáng tiếc thật, cậu không thể.

lại nhớ đến một năm trước "làn sóng" mà nghiêm hạo tường tạo ra quá mạnh mẽ, thậm chí hắn còn đem hết tất cả những người quen của mình ra để nghiêm túc lựa chọn cho hạ tuấn lâm. cái cảm giác người yêu cũ của mình lựa chọn đối tượng tương lai cho mình thật là khó diễn tả, hạ tuấn lâm cũng ngơ luôn rồi.

tối hôm đó sau khi tan học cậu liền thấy nghiêm hạo tường đứng trước cửa mỉm cười vẫy tay với mình, cũng không biết từ bao giờ mà cậu lại không cảm thấy hưng phấn như lúc trước nữa. chắc có lẽ cậu đã chán ngấy cảm giác làm bạn với người yêu cũ này rồi, đã vậy người này còn là một trai thẳng chính hiệu. hạ tuấn lâm từng suy nghĩ trước kia nghiêm hạo tường ở bên cạnh mình làm gì đến nỗi trai thẳng như thế?

hạ tuấn lâm vừa nghĩ vừa nhìn người bên cạnh mình đang vui vẻ lật từng tấm ảnh ra xem rồi tự nói tự cười. đúng rồi câu chuyện của bữa trưa hôm nay lần nữa được công khai trong group chat và lần này nghiêm hạo tường vẫn mang trách nhiệm cao cả đó là giới thiệu người cho hạ tuấn lâm xem mắt, tình tiết giống như một năm trước vậy.

hạ tuấn lâm tự nghĩ có khi nào mỗi năm nghiêm hạo tường đều sẽ tìm người yêu giúp cậu luôn không? chỉ vừa mới nghĩ cậu đã mệt mỏi nằm xuống ghế sofa nhẹ giọng: "bạn trai tôi lại muốn tìm người yêu cho tôi rồi..."

rõ ràng là lời nói chân thành từ tận trái tim của hạ tuấn lâm nhưng nghe vào tai nghiêm hạo tường thì giống như một câu nói đùa giữa những người bạn nên hắn đưa tay lên gõ đầu cậu một cái: "nghĩ gì thế? mau mau chọn đi tôi thấy mấy người đó nhan sắc cũng tạm hay là cậu đều xem qua một lượt, trong khi đó tôi đi tắm đã."

cậu nhìn hắn ta xong rồi thở dài đáp: "có đẹp như cậu không? gu của tôi rất cao đó!"

nghiêm hạo tường đi được nửa đường nhưng cũng vui vẻ đáp lại lời của cậu: "bạn trai của cậu là đẹp trai nhất rồi, làm gì có ai đẹp hơn tôi!"

càng nghĩ hạ tuấn lâm càng cảm thấy ấm ức trong lòng, chính miệng nghiêm hạo tường cũng tự nhận hắn ta là người yêu của cậu nhưng tại sao trong tiềm thức hắn vẫn luôn nghĩ rằng cậu nói đùa thế?

nhiều khi hạ tuấn lâm cũng muốn đánh liều một trận để tỏ tình với hắn nhưng cậu lại thực sự rất sợ bản thân sẽ lại bị từ chối. trong kí ức của cậu quá nhiều nỗi đau đến mức chỉ cần cậu nghĩ đến cảnh tượng đó một chút thôi thì những thứ mà cậu đã trải qua ở kiếp trước sẽ lần lượt rong ruổi muốn nhấn cậu lần nữa chìm vào dòng nước sâu thẳm.

thật ra hạ tuấn lâm vẫn không nói với ai nhưng những đêm ở đây cậu đều cảm thấy mất ngủ, cậu nghĩ rằng nếu bản thân mình và nghiêm hạo tường yêu nhau thì sau này hắn sẽ lại có thể lần nữa bỏ rơi cậu như đã từng nghĩ vậy cậu liền cảm thấy ngực trái của mình đau nhói.

cũng từ đó mà niềm tin mãnh liệt muốn cùng nghiêm hạo tường yêu đương cũng dần bị cảm giác sợ hãi thay thế, hạ tuấn lâm nghĩ rằng ít nhất thì lúc này ở bên cạnh hắn cũng chỉ có thể là cậu. đến sau này nếu như hắn cùng trịnh hân phát triển thì thật đơn giản cậu có thể dùng mọi phương thức trên danh nghĩa bản thân để kéo nghiêm hạo tường thoát khỏi bất cứ người nào có lòng tham.

tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ